1.
Tôi đã trọng sinh.
Sau khi trọng sinh, tôi lập tức đến Tống gia.
Tuy nhiên, tôi thấy Tống gia vẫn hòa thuận, Tống Đường Âm vẫn là nữ thần lạnh lùng và thông minh nhất toàn học viện.
Đúng hơn là Hạ phu nhân kiếp trước tưởng chừng như dịu dàng, hiền lành nhưng thực chất trong tim đã sớm chứa đầy vết thương.
A Âm không có cảm giác an toàn.
Nhà tù quá khổ, cô ấy lại bị người khác ghen tị, các tù nhân thường cố tình tra tấn cô ấy vào lúc nửa đêm.
Sau khi ra tù, dù có ngủ quên cũng sẽ bị đánh thức bởi một cử động nhỏ nhất, sau đó liền không thể ngủ được nữa.
Một lần ngồi xuống liền là một đêm.
Nhưng dù vậy, ban ngày cô ấy vẫn có thể thực hiện công việc của mình mà không mắc bất kỳ sai sót nào.
A Âm của tôi vừa mong manh như tuyết nhưng cũng vừa cứng cỏi như tùng.
Tưởng như một luồng sáng có thể khiến nó tan biến nhưng trên thực tế, cô ấy không thể bị phá hủy.
Tôi yêu cô ấy, ngưỡng mộ cô ấy.
(Edit: FB Kim Giai Linh Lung)
Tại buổi lễ sinh viên năm nhất của trường, Tống Đường Âm đã lên sân khấu phát biểu với tư cách là chủ tịch hội sinh viên.
Tôi ngồi dưới sân khấu và nhìn quá khứ phía xa xa.
Cô gái mặc đồng phục buộc tóc đuôi ngựa, để lộ khuôn mặt xinh đẹp nhưng non nớt.
Cô tùy ý thể hiện vẻ đẹp và tri thức của mình, khiến không ít người nhìn vào là mê, nghe vào là mê.
A Âm ở thời điểm này vẫn là học bá đơn thuần trong ký ức tôi.
Tống Đường Âm đứng trên diễn đàn, gió thổi trước mặt, thổi bay tóc cô ấy, ánh nắng dường như rất thích cô ấy, nhuộm cho cô ấy một màu vàng nhạt.
Trong khoảnh khắc, tôi chợt cảm thấy nếu thời gian dừng lại ở thời điểm này thì thật tuyệt.
A Âm của tôi vĩnh viễn không cần phải lăn lộn với những thứ đau khổ ấy.
Vĩnh viễn duy trì sự đơn thuần.
Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc.
Sẽ không có chuyện ngồi lê đôi mách, không có sự chế nhạo hay giễu cợt.
Như vậy thật tuyệt biết bao.
2.
Tôi đã biết trước sẽ có chuyện xảy ra với Tống Như nên tôi đặc biệt lắp đặt camera giám sát ở hành lang hẻo lánh đó.
Ngay khi tôi định công bố nó, tôi nhận được một tin nhắn cầu cứu từ Tống Đường Âm.
Lúc đó, tôi biết——
A Âm cũng đã trở lại.
Tôi muốn biết thái độ của cô ấy lần này, muốn biết cô ấy sẽ đối phó với Tống gia như thế nào.
Lần này cô ấy từ chối gánh tội thay.
Cô ấy đã rời bỏ Tống gia.
Tôi thấy cô ấy lặng lẽ kéo hành lý và bước đi trên con đường ngô đồng vắng vẻ.
Khi nhìn thấy tôi, cô ấy bật cười.
Nó khiến tôi cảm thấy——
Chà, hôm đó nắng ấm quá.
(Edit: FB Kim Giai Linh Lung)
Tôi đưa cô ấy về nhà, giả vờ như không biết gì cả.
Tôi đã vất vả rất lâu mới làm ra được tô mì vô vị như thế.
Nhìn cô ấy sững sờ, tôi từng bước dẫn dắt cô ấy phát hiện ra tình yêu của tôi dành cho cô ấy.
Thấy cô ấy vì tôi mà run rẩy, lẽ ra tôi nên thấy thích thú, hạnh phúc, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy, tôi lại cảm thấy đau lòng.
Quên đi.
Tôi nghĩ vậy.
Chỉ cần tôi yêu cô ấy là đủ rồi.
Việc cô ấy có yêu tôi hay không không quan trọng.
Nhưng cuối cùng, cô ấy lao vào vòng tay tôi, áp sát vào tôi và nói với tôi:
"Hạ Vấn Tân, em thực sự, thực sự, thực sự rất thích anh."
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy bầu trời tràn ngập hoa nở.
Tôi cố gắng kìm nén sự xúc động nơi đáy mắt và đáp lại nàng công chúa của mình từng chữ:
"Anh cũng vậy."
"Tống Đường Âm, anh cũng thực sự, thực sự, thực sự rất thích em."
3.
Người ta đều nói, nếu đã yêu ắt sẽ trùng phùng.
Tôi cảm thấy, nếu trùng phùng kia là mặt trời, vậy thì ánh nắng nhất định rất ấm áp.
(Hoàn văn thành)