15.
Trước khi đi ngủ, Hạ Vấn Tân đắp chăn cho tôi:
“Nếu sợ thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay.”
Trước khi đi, anh ấy còn đặt bùa bình an vào trong lòng bàn tay tôi.
Tôi biết thứ này.
Khi còn nhỏ, Hạ Vấn Tân vốn yếu ớt nên mẹ Hạ đã xin bùa bình an cho anh, bảo vệ anh ấy lớn lên.
Bây giờ, anh ấy cũng dùng thứ này để bảo vệ sự an toàn của tôi.
Tôi ôm chặt mặt dây chuyền ngọc, nhịp tim dao động, hai má càng nóng bừng.
Cho đến khi Hạ Vấn Tân từ từ bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Tôi chợt cảm thấy có chút không xác định, tôi sờ lên khóe miệng thì nhận ra mình đang cười, trái tim cũng run rẩy.
(Edit: FB Kim Giai Linh Lung)
Hạ Vấn Tân vẫn luôn như vậy.
Anh ấy trông có vẻ là một kẻ ăn chơi và không bao giờ để tâm đến bất cứ điều gì, nhưng trên thực tế, anh ấy lại là người chu đáo và dịu dàng nhất.
Bất tri bất giác, mãi đến nửa đêm tôi vẫn chưa ngủ được.
Có chút háo hức lại có chút sợ hãi.
Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại di động đặt cạnh gối, suy nghĩ một lúc, không biết bây giờ Hạ Vấn Tân đã ngủ chưa.
Tôi sợ gọi điện sẽ làm phiền anh ấy, vậy nên tốt nhất là gửi tin nhắn.
[Anh ngủ chưa?]
Vừa gửi đi, tôi cảm thấy có chút không cần thiết nên định thu hồi lại.
Nhưng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó cánh cửa bị đẩy ra.
Khi tôi mở mắt lần nữa, Hạ Vấn Tân đã đứng trước giường tôi rồi.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên vai Hạ Vấn Tân, khiến những đường nét sắc sảo của anh trở nên mềm mại và dịu dàng.
Anh cúi xuống nhẹ nhàng hỏi:
"A Âm, có chuyện gì vậy?"
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, nhưng anh ấy đã đến rồi.
Anh ấy thực sự làm như những gì anh ấy đã nói, rằng bất kể thế nào anh ấy cũng sẽ đến bên tôi.
Có lẽ, cũng như tôi, đêm nay anh ấy cũng không được yên giấc.
Chỉ vì tôi sợ rằng tôi thực sự cần anh ấy.
Nhận ra được điều này, trái tim tôi như thắt lại.
Vừa đau, vừa ngột ngạt.
16.
Cứ như vậy, tôi ở nhà Hạ Vấn Tân nửa tháng.
Điều thú vị nhất là chờ đợi anh về nhà.
Anh vào bếp rèn luyện kỹ năng nấu nướng, còn tôi thì tựa người vào cửa lặng lẽ nhìn anh, thỉnh thoảng giúp anh một tay.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh chải tóc ra sau, lộ ra khuôn mặt tuấn tú nhưng có phần xanh xao, được phủ một lớp mềm mại, lộ ra một chút dịu dàng.
(Edit: FB Kim Giai Linh Lung)
Lúc này anh vẫn chưa rời trường đại học.
So với Hạ tổng quyết đoán và sát phạt ở kiếp trước, anh của hiện tại có chút trẻ trung và non nớt.
Đây là khoảng thời gian tôi chưa từng có mặt hay biết đến.
Thỉnh thoảng Hạ Vấn Tân ngước mắt nhìn sang, khóe môi hơi nhếch lên.
Không thể giấu được tình yêu trong sáng trong đôi mắt ấy.
Anh ấy rất thích tôi.
Lúc này, tôi bàng hoàng nhận ra rằng, trong khoảng thời gian tôi không hề biết, Hạ Vấn Tân đã thực sự thích tôi bằng cả trái tim.
Tim tôi đột nhiên thắt lại, cảm xúc trong lòng cùng với máu chảy khắp cơ thể, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài