13.
Tôi theo Hạ Vấn Tân trở về căn hộ của anh ấy.
Lạnh lẽo và vắng vẻ.
Đó là phong cách của anh ấy.
Kiếp trước, sau khi Hạ Vấn Tân qua đời, tôi đã sống ở đây một thời gian dài.
Vừa nhìn, những hồi ức ẩn sâu bên trong liền lộ ra, không thể nói rõ nhưng tôi đã quen với cách bố trí ở đây rồi.
Tôi không chút để ý đi vào bên trong, rẽ ngoặt, đẩy cửa và bước vào phòng tắm. Sắc mặt Hạ Vấn Tân trầm xuống trong giây lát.
Nhìn mình trong gương với đôi mắt sưng đỏ, trông thật xấu hổ.
Tôi khẽ thở dài, cảm thấy có chút mất mặt.
Rõ ràng quyết tâm đối mặt với Hạ Vấn Tân một cách đàng hoàng, nhưng mỗi lần gặp nhau, tôi luôn trong dáng vẻ nhếch nhác.
Có điều, cái này không quan trọng. Hạ Vấn Tân yêu tôi như thế, anh ấy sẽ không ghét bỏ tôi, tuyệt đối không.
Đây là điều tôi chắc chắn nhất trong cuộc đời.
(Edit: FB Kim Giai Linh Lung)
Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, Hạ Vấn Tân đang đứng ngoài cửa đợi tôi.
Anh ấy hỏi tôi:
"Sao em khóc?"
Tôi bình tĩnh kể lại mọi chuyện vừa xảy ra.
Giữa tôi và anh ấy chẳng có gì phải giấu cả.
Hạ Vấn Tân nghe xong sửng sốt một chút:
"Cho nên Tống gia muốn em gánh tội thay?”
Tôi gật đầu:
"Nhưng tôi cự tuyệt.”
"Chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, Hà Hiểu Hiểu bị trọng thương chưa tỉnh, cũng không có chứng cứ xác thực, chỉ có thể đợi anh ấy tỉnh lại rồi mới nói đến vấn đề chịu trách nhiệm. Mặc dù bây giờ Tống Như đang là đối tượng tình nghi lớn nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác sẽ thoát khỏi hiềm nghi——"
Anh càng nói, sắc mặt càng đen.
Tôi đột nhiên ngắt lời anh:
"Hạ Vấn Tân, tôi hơi đói."
Anh ta nhìn tôi một lúc, ánh mắt tôi sáng lên, không chút lo lắng, anh bất lực thở dài:
"Để tôi kiếm thứ gì đó."
Tôi gật đầu.
Kiếp trước tôi mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng nên Hạ Vấn Tân đã học về thuốc dược đông y và nấu ăn hàng ngày.
Tay nghề của anh ấy rất tốt, tôi tưởng anh ấy biết nấu ăn, nhưng đến lúc này đâu, thấy anh bưng lên một bát mì, tôi chợt nhận ra làm sao Hạ Vấn Tân, một thiếu gia có người khác phục vụ, lại có thể biết nấu ăn ngay từ đầu.
Anh đã học để làm cho cho tôi.
Nó luôn dành cho tôi.
Tôi cầm đũa lên cắn một miếng, khá mặn.
Hạ Vấn Tân nhìn tôi đầy mong đợi:
"Ăn ngon không?"
Trong ánh mắt như chứa đầu những ngôi sao nhỏ, rất đẹp, giống người đàn ông trong ký ức của tôi, người đã mỉm cười và hỏi tôi có thích anh ấy không.
Tôi cúi đầu, kìm nén cảm xúc chua chát và nặng nề gật đầu.
“Rất ngon.”
Cũng rất thích.
14.
Cuối cùng thì bát mì kia đã bị ném vào thùng rác.
Bởi vì tôi khóc. Hạ Vấn Tân tưởng rằng tôi khóc vì cảm thấy nó khó ăn, anh cầm đũa lên thử một miếng, giây tiếp theo, nó đã ở trong thùng rác.
Anh nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn:
"Tôi cũng muốn khóc, sao nó lại khó ăn như thế chứ."
Dễ thương quá.
Nó làm tôi cười lớn, xua tan đi sự chán nản giữa hai lông mày.
Tôi động viên:
"Không sao đâu, sau này cơm anh làm nhất định sẽ rất ngon."
"Tại sao?"
Tôi mỉm cười:
"Bởi vì, tôi là thực khách duy nhất của anh trong tương lai."
(Edit: FB Kim Giai Linh Lung)
Đôi mắt người đàn ông lóe lên, trong mắt có vẻ khó hiểu, thâm trầm khó đoán, anh trầm giọng nói:
"Tống Đường Âm, em nói em là gì?"
Tôi lặng người một lúc.
Ngẩng lên nhìn anh, bắt gặp đôi mắt đen của anh, đầy tự tin và quả quyết.
Anh ấy đã đoán được rồi.
Đúng vậy, anh ấy vẫn luôn thông minh như vậy.
"Có lẽ -"
Tôi dừng lại một lúc rồi chậm rãi nói:
"Người yêu."
Người yêu.
Đối tượng yêu đương.
Tưởng rằng Hạ Vấn Tân sẽ sửng sốt, hoặc có thể cau mày hỏi, nhưng sắc mặt anh dịu xuống, khóe mắt hơi cong, khóe môi nhếch lên, mất đi vẻ bất cẩn, trông vô cùng chân thành.
Anh ấy nói:
"Vậy thì tốt."
Vậy thì tốt.
Nhìn nước mắt anh rưng rưng theo ý cười, tôi chợt muốn nếm thử xem chúng có vị như thế nào.
Tôi đã suy nghĩ và thực hiện nó.
Tôi nhấc chân, đứng dậy, và hôn lên.
Trong ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi cười rạng rỡ:
"Hạ Vấn Tân, em thích anh rất nhiều."
Kiếp trước em đã quên cho anh biết.
Đời này hãy để em nói cho anh nghe.
Em thích anh.
Vẫn luôn rất thích