11.
Mẹ Tống vốn định ngăn tôi ra mặt, sau đó xác lập bằng chứng về tội ác của tôi.
Nhưng tôi đã liên tục đập vào cánh cửa để tạo tiếng động.
Trước sự tra hỏi của cảnh sát, tôi phớt lờ ánh mắt cầu xin của mẹ Tống và trả lời từng câu hỏi một.
Ở kiếp trước, có thể kết án và khép lại vụ án thành công là nhờ tôi đã chủ động thừa nhận tội ác, thậm chí còn xóa bỏ chứng cứ ngoại phạm của mình.
Nhưng kiếp này tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.
Hai mươi năm ân tình kia đã sớm tiêu tán theo kiếp trước rồi.
Không hận họ, đã là cực hạn của tôi.
(Edit: FB Kim Giai Linh Lung)
So với sự bình tĩnh của tôi, Tống Như trông càng bối rối và chột dạ hơn.
Ai đúng, ai sai, nháy mắt đều rõ ràng.
Khi Tống Như bị bắt đi, mẹ Tống khóc lóc thảm thiết, sắc mặt cha Tống lại càng dữ tợn hơn, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi như thể tôi là kẻ sát hại con gái ông ấy vậy, chỉ hận không thể xé tôi thành từng mảnh.
Hai người rời đi cùng Tống Như.
Tôi lặng lẽ nhìn theo mà không nói một lời.
Lúc này, Tống Thừa Nhật bước đến gần tôi và nói với giọng trầm:
"Tống gia sẽ không thể dung thứ em, A Âm, rời khỏi đây đi."
Tôi ngước nhìn lên anh ta, dừng lại đôi mắt đỏ hoe của anh ta một giây:
"Anh không trách tôi sao?"
Tống Thừa Nhật sửng sốt một lát, không trả lời có hay không mà nhìn về phương hướng xa xăm của xe cảnh sát.
Giọng điệu của anh nhẹ nhàng như một cơn gió:
"A Âm, em cũng là em gái của anh."
Anh cũng đã nói điều này ở kiếp trước.
Anh ấy khuyên tôi đừng gánh tôi thay.
Tôi hỏi anh tại sao, anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt như gió mưa, dịu dàng lại thương hại:
"Em cũng là em gái anh."
Tôi đã không nghe lời khuyên của anh, nhưng lần này, tôi quyết định nghe theo anh ấy.
Hiện tại cha mẹ Tống hận tôi đến tận xương tủy, nếu tôi ở lại đây lâu hơn sẽ chỉ càng tăng thêm rắc rối cho tôi.
Tôi nghiêm túc nói:
"Anh ơi, anh phải bảo trọng nhé."
Tống Thừa Nhật nhếch khóe miệng, nói với giọng khó hiểu:
"A Âm, hãy sống thật tốt nhé."
Sau khi thu dọn hành lý, tôi bước ra khỏi Tống gia.
Nhìn về phía trước, gió thổi cuốn theo những chiếc lá rơi, mặt trời đang chiếu vào tôi, ấm áp.
Lúc này, một bóng người đột nhiên lao tới trước mặt tôi, giọng điệu hoảng loạn:
"Tống Đường Âm, tôi đến rồi! Em không sao chứ?”
12.
Tôi sững người một lúc, sau đó ngẩng đầu lên.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, thân hình cao lớn, đôi mắt sâu hun hút, toàn thân chìm trong ánh nắng ban mai, như thể đang đứng giữa hào quang, khuôn mặt tuấn tú trông lười biếng mà bất cẩn.
Nhưng lúc này, sắc mặt anh hơi tái nhợt, anh lo lắng nhìn tôi, thấy tôi không hề hấn gì, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt dừng lại trên vali của tôi hai giây.
Khi lên tiếng lần nữa, anh ta ngập ngừng:
"Tống Đường Âm, em bỏ nhà đi à?"
Là Hạ Vấn Tân.
Nói chính xác thì là Hạ Vấn Tân trẻ hơn rất nhiều tuổi.
Những ký ức trong quá khứ hiện lên trong tâm trí tôi một cách nhanh chóng.
Hình ảnh anh dịu dàng nhìn tôi, uể oải ngáp ngắn ngáp dài, nắm tay tôi từng bước tiến tới hôn nhân, cuối cùng cũng dừng lại vào buổi tối lần đầu gặp nhau.
Anh ấy có vẻ lười biếng, nhưng thực ra bàn tay đã nắm chặt lại, anh hỏi tôi:
"Tống Đường Âm, em có muốn gả cho tôi không?"
(Edit: FB Kim Giai Linh Lung)
Lúc này tim tôi đập rất mạnh và nhanh, ánh mắt không thể rời khỏi người đàn ông một giây phút nào.
Cho đến khi anh ta mở to mắt hoảng sợ và kinh ngạc nói:
"Tống Đường Âm, sao em lại khóc? Ai bắt nạt em!"
Tôi khóc?
Không cái gì chứ.
Được gặp lại anh một lần nữa, lẽ ra tôi phải thấy hạnh phúc mới đúng.
Tuy nhiên, mọi cảm xúc tích tụ trong lòng tôi ở kiếp trước đều hóa thành nước mắt và chảy ra ngoài.
Không thể ngừng rơi nước mắt.
Tôi khóc.
Hạ Vấn Tân lặng lẽ ở bên cạnh tôi.
Một lúc lâu sau, anh ôm tôi vào lòng, giọng nói trầm thấp, có chút chiều chuộng bất đắc dĩ, như đang dỗ dành đứa trẻ đáng yêu của mình vậy:
"A Âm, đừng khóc nữa.”
“Ai bắt nạt em, để tôi giúp em trả thù nhé?”
“Không được.”
Tôi nắm chặt tay áo anh, lắc đầu:
“Không trả thù.”
Kiếp này tôi chỉ muốn ở bên anh.
Cái gì cũng không nghĩ tới nữa.