San Hô Trên Núi

Chương 10

Chương Nhập Phàm ngồi xuống vẫn chưa hoàn hồn, cô nắm chặt điện thoại hít sâu hai hơi, quay đầu nhìn về phía cửa chính của sảnh tiệc, Thẩm Minh Tân quay lưng về phía cô, không biết đang nói chuyện gì với người bên cạnh, có lẽ vẫn là chuyện kính rượu.

Anh đã nhận ra cô chưa?

Chương Nhập Phàm không đoán được, nhìn phản ứng của anh vừa rồi, rất có thể là không, hôm nay có rất nhiều bạn học đến dự, không một ai nhận ra cô, có người thậm chí còn quên mất lớp có người như cô, anh sẽ không phải là ngoại lệ.

Lui một vạn bước mà nói, cho dù anh viết bức thư đó thực sự là để tỏ tình, thì tình cảm của thiếu niên có thể sâu sắc đến mức nào, nhiều năm như vậy trôi qua, chút tình cảm đó anh chắc đã sớm quên mất rồi.

Chương Nhập Phàm không thất vọng, chỉ có chút bối rối, đột nhiên không hiểu nổi tại sao mình lại đến dự tiệc cưới này, tại sao lại muốn gặp Thẩm Minh Tân một lần, bây giờ gặp rồi, rồi sao?

Cô muốn chứng minh điều gì, hay là muốn mò trăng đáy nước, cầm bức thư tình đã hết hạn để đưa cho anh một câu trả lời muộn màng? Trong lòng cô có mong đợi không? Mong đợi lúc đó anh thực sự thích cô, mong đợi anh vẫn còn nhớ cô?

(*) Mò trăng đáy nước có nghĩa là ám chỉ ảo tưởng vẽ 1 việc gì đó mà bản thân có thể làm nhưng thực tế thì lại không, nó được so sánh ví von như là muốn lấy trăng ở dưới đáy nước vậy. Trăng ở trên cao rất xa tầm với nhưng khi in hình xuống bóng nước thì cảm giác như có thể chụp bắt được nó thế nhưng đó chỉ là cái bóng ảo ảnh mà thôi, thế nên hãy cố gắng bám vào thực tế đừng mơ mộng hão huyền để rồi nhận lại thất bại cực kì đau đớn.

Chương Nhập Phàm chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không để ý đến sự thay đổi xung quanh, cho đến khi Trình Di chạm vào cô một cái.

“Nghĩ gì vậy, đám cưới bắt đầu rồi, xem này."

Chương Nhập Phàm hoàn hồn, nhìn về phía bục dài ở giữa sảnh tiệc, đèn trong sảnh tối xuống, chỉ còn một bó đèn chiếu sáng trên bục dài, cô dâu khoác tay bố mình chậm rãi bước về phía bục chính, chú rể đưa tay ra nắm lấy tay cô dâu, bố vợ thân thiết nói với chú rể vài câu dặn dò.

“Tạ Dịch Vi trông có vẻ mập hơn hồi cấp ba rồi." Trình Di nói.

Chương Nhập Phàm không chú ý đến vóc dáng của Tạ Dịch Vi, sự chú ý của cô không tập trung vào tiêu điểm của toàn bộ tiệc cưới, mà là ở góc bục nghi lễ, Thẩm Minh Tân đang đứng ở đó.

Hàng ngày dưới ánh mặt trời có rất nhiều lễ cưới, quy trình đám cưới thì na ná nhau, nhưng đối với mỗi cặp đôi, hạnh phúc là duy nhất.

Trên bục nghi lễ, cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau theo sự chỉ dẫn của người chủ trì, sau đó ôm hôn nhau, cả hội trường vỗ tay rầm rầm.

Trình Di ra hiệu cho Chương Nhập Phàm: "Nhìn bàn trước kia kìa, Tôn Tiêu Tiêu... Cô ấy mặc áo màu hồng, đang khóc kìa."

Chương Nhập Phàm nhìn theo chỉ dẫn của Trình Di, quả nhiên theo ánh đèn trên bục, cô thấy một cô gái đang chùi mắt.

“Cô ấy và Tạ Dịch Vi hồi cấp ba là một đôi."

"Hả?"

“Mình biết cậu không biết mà.” Trình Di khẽ thở dài, có chút cảm khải nói: "Lúc đó họ khá ngọt ngào, ở trường thì ra vào có đôi, còn thi đỗ vào một thành phố để học đại học. Mình cứ tưởng tình cảm của họ tốt như vậy, nhất định sẽ đi đến cuối cùng, ai ngờ bây giờ một người trở thành chú rể của người khác, một người lại ở trong góc tự thương mình."

Trình Di lắc đầu lè lưỡi, “Quả nhiên tình cảm thời học sinh đều không đáng tin."

Chương Nhập Phàm sững sờ, vô thức lại nhìn về phía góc bục nghi lễ, Thẩm Minh Tân đã không còn ở đó nữa.

Buổi lễ trao nhẫn kết thúc, tiếp theo là phần biểu diễn, cô dâu chú rể vừa hát vừa nhảy, mấy phù dâu phù rể cũng bị đẩy lên, cả hội trường ồn ào không cho họ xuống nếu không biểu diễn tiết mục.

Dưới con mắt của mọi người, mấy phù dâu đều tỏ ra rất gò bó, chen chúc nhau lùi về phía sau, cuối cùng Thẩm Minh Tân vẫn là người ra mặt cứu nguy, anh cầm lấy micro của người dẫn chương trình nói: "Các phù dâu bận rộn cả buổi sáng rồi, mọi người thông cảm cho, để họ xuống ăn chút gì đó đi, tôi sẽ biểu diễn một tiết mục cho mọi người, được không?”

“Thẩm Minh Tân vẫn đẹp trai như hồi trước, tính tình cũng không thay đổi mấy, vô tư thoải mái, ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều hoạt bát, nói theo cách nói bây giờ là hội chứng giao tiếp xã hội.” Trình Di bật cười, nói: “Trước kia thầy giáo đã nói cậu ấy, ngoài học ra thì cái gì cũng giỏi."

Chương Nhập Phàm mỉm cười nhẹ.

Mấy phù dâu được Thẩm Minh Tân giải cứu xuống dưới, anh một mình ở trên bục, dường như đã chuẩn bị sẵn, anh lấy ra một bộ bài tú lơ khơ từ trong túi áo vest.

Thẩm Minh Tân xắn tay áo lên, nói với những vị khách bên dưới: “Tôi sẽ biểu diễn một tiết mục ảo thuật.”

“Thẩm Minh Tân, sao lại là ảo thuật bài tú lơ khơ nữa vậy, hồi cấp ba đã xem rồi, đổi cái mới đi.” Có người ở bàn đầu tiên hét lên.