San Hô Trên Núi

Chương 7

Bệnh cũ, nhưng Chương Nhập Phàm mới biết gần đây, ngay cả chuyện Chương Thắng Nghĩa phẫu thuật cũng là Chương Thắng Tần không nhịn được nữa mới nói cho cô biết.

Từ nhỏ đến lớn, Chương Nhập Phàm luôn cho rằng Chương Thắng Nghĩa là biểu tượng của sự cứng rắn, uy nghiêm, kiên cường, bất khuất, mặc dù ông đã giải ngũ nhiều năm, nhưng trong lòng cô, hình ảnh của ông vẫn luôn là một quân nhân sắt đá, cô không ngờ người bảo cô tập thể dục để rèn luyện sức khỏe cũng sẽ bị bệnh.

Chương Nhập Phàm nhìn mái tóc hoa râm của Chương Thắng Nghĩa, đột nhiên nhận ra thời gian không buông tha cho bất kỳ ai, ngay cả khi trước đây ông từng là một ngọn núi.

"Bác sĩ bảo khi nào bố đi tái khám?” Cô hỏi.

Chương Thắng Nghĩa nhìn cô, vặn nắp lọ thuốc, nói: "Ba tháng nữa.”

"Con biết rồi."

Chương Nhập Phàm ghi nhớ thời gian tái khám của Chương Thắng Nghĩa, cô quay người định về phòng, lại nghĩ ngợi một lát, quay đầu nói với ông một tiếng: "Trưa nay con đi dự tiệc cưới của bạn học, không ăn cơm ở nhà.”

Chương Thắng Nghĩa gật đầu ra hiệu đã biết, không hỏi nhiều.

Tháng mười, Thanh Thành vẫn còn nóng nực khó chịu, Thượng Kinh đã vào thu rồi, Chương Nhập Phàm cố tình nhét hai bộ đồ thu vào vali, cô tắm rửa thay quần áo, váy liền thân xếp ly màu trắng sữa bên ngoài khoác một chiếc áo vest kẻ sọc nhỏ, bộ này là dì của cô phối đồ giúp cô trước khi rời khỏi Thanh Thành.

Trước khi lên đại học, Chương Nhập Phàm ít khi mặc váy, hồi nhỏ Chương Thắng Nghĩa mua quần áo cho cô đều chú trọng đến sự tiện lợi và ấm áp, cơ bản là không quan tâm đến sở thích làm đẹp của cô, dần dần cô cũng không còn theo đuổi ăn mặc đẹp đẽ như các cô gái khác nữa, thời cấp ba càng chỉ thay đổi luân phiên bốn bộ đồng phục mùa hè và mùa đông.

Vừa mới lên đại học, các bạn nữ xung quanh đều bắt đầu giải phóng bản tính bị kìm nén nhiều năm, tìm tòi về trang phục ngoại hình, còn Chương Nhập Phàm vẫn như cũ, mặt mộc quần áo giản dị. Sau đó dì của cô không thể nhìn nổi nữa, đưa cô đến trung tâm thương mại mua rất nhiều quần áo, tận tay dạy cô cách phối đồ, bộ mỹ phẩm đầu tiên của cô là bà ngoại tặng, bà nói với cô, con gái phải biết làm cho mình đẹp hơn.

Thay quần áo xong, Chương Nhập Phàm trang điểm nhẹ, cô cũng chỉ biết trang điểm nhẹ, thoa kem chống nắng, đánh kem nền, kẻ lông mày, tô son, trang điểm xong, cô nhìn mình trong gương, hôm nay lông mày tạm coi là cân đối.

Dọn dẹp ổn thỏa, thời gian cũng không còn sớm nữa, Chương Nhập Phàm cầm túi xách đi ra khỏi phòng, Chương Thắng Nghĩa không có ở nhà, Lý Huệ Thục đang chơi với Chương Tử Đồng, cô chào Lý Huệ Thục một tiếng, rời đi trong ánh mắt tò mò và cảnh giác của Chương Tử Đồng.

Đám cưới của Tạ Dịch Vi được tổ chức tại khách sạn Đông Chí, Chương Nhập Phàm và Trình Di hẹn nhau gặp tại quảng trường trước cửa khách sạn, cô gọi xe đến đó, nửa tiếng sau đến quảng trường, cô còn đến sớm hơn mười phút so với giờ hẹn, đứng trước đài phun nước trong quảng trường xem mọi người cho chim bồ câu ăn.

“Tiểu Phàm."

Chương Nhập Phàm nghe thấy có người gọi, quay ngoắt người lại, thấy Trình Di chạy đến.

“Chờ lâu chưa?"

Chương Nhập Phàm lắc đầu.

Trình Di thở đều trở lại, nắm tay Chương Nhập Phàm, nhìn cô từ trên xuống dưới, “Dáng cậu cao, bộ này rất hợp với cậu.”

Ánh mắt cô ấy chuyển lên, “Sao mình thấy cậu lại thay đổi rồi ấy... Tóc dài ra rồi à?"

“Ừ, đã lâu không cắt rồi.” Chương Nhập Phàm giơ tay vuốt mái tóc dài xõa ngang vai, "Dì mình không cho mình cắt ngắn.”

“Dì cậu sáng suốt lắm, cậu thế này rất đẹp, nghĩ lại hồi cấp ba cậu để tóc siêu ngắn, làm giảm một nửa nhan sắc của cậu."

“Cậu chắc chắn là hồi cấp ba mình có nhan sắc à?"

“Ờ... Sao lại không có.” Trình Di khoác tay Chương Nhập Phàm, khẳng định chắc nịch, “Trước kia cậu chỉ đen thôi, thật ra nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ra cậu, ừm, vẻ đẹp sâu sắc hơn."

Chương Nhập Phàm biết Trình Di đang an ủi cô, thật ra không cần thiết, bản thân cô rõ mình trông như thế nào, cũng không vì thế mà buồn phiền, cô để ý đến ngoại hình trước đây của mình, chỉ vì bức thư kỳ lạ kia mà thôi.

“Sắp đến giờ rồi, chúng ta vào thôi, mình đảm bảo, lát nữa những bạn cấp ba kia thấy cậu nhất định sẽ kinh ngạc lắm.” Trình Di khoác tay Chương Nhập Phàm đi về phía khách sạn, vừa đi vừa nói, “Tạ Dịch Vi đúng là lớp trưởng, có mặt mũi thật, với lại hôm nay là Quốc khánh, rất nhiều bạn nói sẽ đến, rất nhiều người đã đến tiệc cưới rồi."

"Mình thấy trong nhóm có người đăng ảnh chụp chung, lớp mình còn có bạn nam làm phù rể nữa, chính là ủy viên thể dục, chạy nhanh lắm ấy, cậu quên mất rồi nhỉ?”

Chương Nhập Phàm hơi mất tập trung, lắc đầu nhẹ, đáp: “Thẩm Minh Tân, mình nhớ.”