Khi Được Gặp Em

Chương 9-2: Ăn Tân Gia (2)

Hai người bọn họ lại một lần nữa rơi vào im lặng. Hoắc Tu ăn xong rồi cũng không để Sính Anh Cơ dọn dẹp, hắn đi rửa chén, cô đứng ở một bên lau chén rồi úp vào tủ đựng. Không khí giữa hai người mang lại cảm giác hòa hợp đến kỳ lạ, nhưng mà đương sự thì lại chẳng nghĩ nhiều như thế.

“Đã xem qua kịch bản chưa?”

“Rồi ạ.” Sính Anh Cơ trả lời. “Tôi không nhận vai này đâu.”

“Sao thế?”

Hoắc Tu cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì ngay từ đầu khi hắn ngỏ lời mời thì cô đã từ chối rồi. Dựa theo thái độ của cô cũng đủ hiểu rằng cho dù nhận được kịch bản và đã đọc và nghiên cứu qua thì cô cũng sẽ không nhận vai này. Vai diễn mà Hoắc Tu đề cập, kỳ thực có thể xem là vai nữ chính trong bộ phim đề tài trinh thám phá án mà cả hắn và Thừa Kính đang tiếp xúc kịch bản.

Vai diễn mà Hoắc Tu đề cử cho Sính Anh Cơ là một ca nữ nổi tiếng, đầu bài của nhà hát Lệ Phát – Đường Tố Tố. Đường Tố Tố kỳ thực còn có một thân phận khác, là gián điệp được cài vào để tìm hiểu tình báo của tổ chức tội phạm khét tiếng. Đường Tố Tố nằm vùng rất nhiều năm, gầy dựng lòng tin với đầu não của tổ chức, nhưng trong quá trình tuồng tình báo ra cho cảnh sát, cô đã bị tổ chức nghi ngờ. Đường Tố Tố buộc phải đẩy hết mọi tội lỗi lên người một cảnh sát ngầm khác đi cùng với mình, Lục Dĩnh, cuối cùng cô còn phải chính tay gϊếŧ chết đồng đội của mình để lấy lại niềm tin với tổ chức tội phạm.

Đường Tố Tố sau sự kiện đó càng ra sức thu thập tình báo để cảnh sát có thể bắt ông trùm của tổ chức. Nhưng cuối cùng, mọi công sức của cô đều bị luật sự Hứa Sinh làm cho tan biến khi anh ta bào chữa thành công cho ông trùm khiến hắn thoát khỏi vòng lao lý. Tính mạng của Đường Tố Tố cũng từ đó bị đe dọa khi tổ chức này không ngừng truy sát cô. Trải qua nhiều gian khổ, cuối cùng thì Đường Tố Tố cũng có thể thành công bắt lại ông trùm một lần nữa, nhưng đổi lại bằng cả mạng sống của cô.

Phim này thật là ra phim song nam chủ. Bởi vì Hứa Sinh và Đường Khuynh – đội trưởng đội trọng án là hai nam chính của bộ phim này. Đường Khuynh có một em gái bị thất lạc, chính là Đường Tố Tố. Hứa Sinh biết chuyện này, nhưng mà Đường Tố Tố đã quyết định hy sinh vì nhiệm vụ nên đã yêu cầu hắn ta đừng nói gì cả. Cuối cùng từ kẻ thù, Hứa Sinh là người giúp đỡ Đường Tố Tố bắt lại ông trùm tội phạm.

Bộ phim này không có tuyến tình cảm, chỉ có cảnh hành động và trinh thám căng não, rất phù hợp với phong cách quay phim của Hoắc Tu và Thừa Kính. Hơn nữa hai vị ảnh đế này không biết tại sao… một người lại chọn vai Đường Khuynh, một người lại chọn Hứa Sinh, không hề tranh tài nguyên của nhau. Hoắc Tu là người nhắm tới vai Hứa Sinh, nếu Sính Anh Cơ diễn vai Đường Tố Tố, thì cảnh đóng chung của cả hai rất nhiều.

Tuy rằng không phải phim trọng tình cảm, nhưng qua kịch bản, bản thân Sính Anh Cơ và Hoắc Tu đều biết, giữa hai nhân vật Hứa Sinh và Đường Tố Tố kỳ thực có cảm giác với nhau. Chỉ là bọn họ lựa chọn không nói ra, Đường Tố Tố quyết định chết vì nhiệm vụ cũng không nói với ai cả, Hứa Sinh sau khi biết chuyện, cho dù có đau khổ thì cũng đã muộn màng rồi.

Kịch bản viết rất hay, nhân vật được xây dựng phải nói là vô cùng có chiều sâu và đặc sản. Kịch bản của bộ phim “Đường Về” này, phải nói là vô cùng đắt giá. Sính Anh Cơ không cần nghĩ cũng biết, có vô số diễn viên muốn tiếp xúc với kịch bản này. Nhưng càng vì thế thì cô càng không thể nhận lời.

Sính Anh Cơ biết bản thân mình đang ở đâu. Không phải cô không tự tin với diễn xuất của mình, nhưng mà với vị thế hiện tại của cô, xuất hiện trong một đoàn làm phim lớn với hai ảnh đế thế này sẽ gây ra không ít rắc rối. Sính Anh Cơ rất ghét vướng phải scandal, đặc biệt cô cũng không thích cảm giác có người nâng đỡ, nên cô sẽ không nhận vai diễn này.

Bỏ lỡ một cơ hội phát triển như thế này rất đáng tiếc, hơn nữa nếu cô đóng tốt thì tin đồn thất thiệt khi cô nhận vai Đường Tố Tố cũng sẽ tự động bị bác bỏ. Nhưng Sính Anh Cơ không muốn như thế… Đạo lý đi lên từng chút một mới có được thành công cô hiểu rất rõ.

“… Quá phiền phức…”

“Được, thế sau này lại nói.”

Hoắc Tu cũng không ép, cười khẽ nói, dù sao thì hắn cũng đã sớm đoán được kết quả rồi.

“… Tôi thật sự rất tò mò sao anh cứ nói như thế.”

“Bởi vì tôi là nhà đầu tư chính của bộ phim này.” Hoắc Tu cười khẽ, chống cằm nhìn Sính Anh Cơ, đôi mắt của hắn hơi híp lại, gương mặt tuy điển trai nhưng vẫn hiện lên chút gì đó hơi nguy hiểm. “Tôi cảm thấy cô đóng Đường Tố Tố rất hợp, nên muốn mời cô về đoàn làm phim, nhưng cô không đồng ý thì chúng ta thương lượng lại cũng không muộn.”

“… Anh cứ chờ như thế à? Nếu như tôi bảo tôi muốn trong tay mình có ít thành tựu phim ảnh đã thì sao?”

“Chẳng sao cả.” Hoắc Tu cười nhẹ. “Kịch bản này cứ để lại đến khi nào cô muốn diễn thôi.”

“… Tại sao anh lại cứ nhất định phải là tôi diễn?”

Hoắc Tu hơi nghiêng đầu, nghĩ một chút, rồi thản nhiên nói. “Bởi vì Thừa Kính bảo rằng cậu ấy muốn tôi nếu có thể thì giúp đỡ cô một chút. Tôi cảm thấy việc trực tiếp nâng đỡ cô không khó, nhưng mà cô không chịu nhận sự giúp đỡ này thì tôi cũng có thể hiểu được. Hay vầy đi, tôi tìm cho cô vài kịch bản, cô sắp xếp đi thử vai đi.”

“Ý của anh là anh đang muốn nâng đỡ tôi?”

Sính Anh Cơ cười cười hỏi.

“Đúng vậy.” Hoắc Tu cũng rất thẳng thắn thừa nhận. “Nói thật ra thì, tôi cảm thấy cô rất có năng khiếu trong việc diễn xuất, cứ xem như là tôi đầu tư đào tạo người mới cũng được.”

“Nhưng tôi không có hứng thú được anh đào tạo.” Sính Anh Cơ bình tĩnh nói, cô đứng dậy khỏi ghế sofa mà cả hai đang ngồi. Cô không ghét Hoắc Tu, thái độ của hắn lúc nào cũng rất chừng mực và phải phép. Nhưng mà có một số tin đồn xoay quanh thân phận của người này, Sính Anh Cơ cũng có nghe qua. “Cho dù anh được anh trai tôi nhờ để ý chăm sóc tôi, không có nghĩa là tôi phải nhận sự chăm sóc của anh.”

Hoắc Tu nhìn bóng lưng của Sính Anh Cơ rời đi, cô thản nhiên đi đến chỗ đàn piano đang ở trong phòng, ngồi xuống. Những ngón tay thon dài của Sính Anh Cơ lướt trên những phím đàn, một giai điệu lạ lẫm vang lên trong không gian. Cô ngồi ở đó, tắm trong những tia sáng xinh đẹp do suncatcher tạo ra, gương mặt của Sính Anh Cơ dường như tỏa sáng trong ánh nắng màu vàng nhạt.

Giai điệu lạ lẫm nhưng lại mang đến cảm giác buồn man mác. Sính Anh Cơ nhắm hai mắt lại, những ngón tay lướt trên phím đàn, cô dường như hòa mình vào trong âm nhạc, quên mất bản thân đang ở đâu. Hoắc Tu chậm rãi đi đến, hắn tựa người vào chiếc đàn piano, cũng nhắm mắt lại, để âm nhạc phủ lấp tri giác của mình. Khi tiếng nhạc dừng lại, Hoắc Tu từ từ mở mắt ra, Sính Anh Cơ đang nhìn hắn.

“Là bài hát mới à?”

“Đúng vậy.” Sính Anh Cơ gật đầu, gương mặt của cô hiện lên chút do dự. Cuối cùng, cô vẫn nâng tay lên, ngón trỏ chạm nhẹ lên gương mặt của Hoắc Tu khiến hắn ngẩn người. Cô ngập ngừng, rồi nói. “Tôi thật sự không rõ là anh đang muốn giúp tôi thật lòng hay là vì Thừa Kính nhờ anh. Nhưng mà dù là vì lý do gì, tôi cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của một người… mà tôi không nhìn thấu.”

Hoắc Tu ngẩn người, sau đó hắn cúi đầu, bật cười. Những ngón tay của Hoắc Tu luồng vào trong mái tóc đen của mình, vuốt ngược mái tóc ra sau. Nụ cười của hắn rạng rỡ trong ánh nắng dịu nhẹ, thật sự rất xinh đẹp, giống như một vị thần Hy Lạp vừa giáng trần vậy.

Nhưng Sính Anh Cơ biết, người đàn ông này… chưa bao giờ thật lòng đối xử với cô. Những gì mà anh ta làm, những lần mà bọn họ tiếp xúc với nhau, toàn bộ hành động của anh ta đều duy trì ở mức độ ‘phải phép’ và ‘nên làm’. Sính Anh Cơ không phải kẻ ngốc, có lẽ Hoắc Tu với Thừa Kính là bạn tốt, nhưng không đồng nghĩa anh ta phải thật sự quan tâm cô chỉ vì cô là em gái của Thừa Kính.

Người như vậy… thật sự rất khó đoán. Bởi vì có lẽ chính bản thân anh ta đang sắm một vai diễn do chính mình tạo ra, không ai biết được anh ta nghĩ gì cả, trừ bản thân anh ta. Sính Anh Cơ không thích người như thế. Dù rằng anh ta tiếp cận cô cũng chẳng có giá trị gì, thì cô cũng không muốn mình thân thiết với người như thế này.

“Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như thế đấy.”

“…” Sính Anh Cơ không trả lời.

“Cô rất thú vị.”

“Cảm ơn.”

Hoắc Tu lại bật cười một lần nữa, Sính Anh Cơ hơi liếc hắn, dường như cảm nhận được nụ cười này là thật lòng nên cô không nói gì nữa.

“Nhưng tôi nghiêm túc đấy, kịch bản của “Đường Về” đã ấn định là cô sẽ diễn Đường Tố Tố rồi. Cô cứ thoải mái phát triển sự nghiệp của mình, nhưng mà…” Hoắc Tu tiến đến, đột nhiên bắt lấy một lọn tóc của Sính Anh Cơ, rồi đặt một nụ hôn lên đó. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm cô không rời đi, biểu cảm bình thản của cô làm hắn không khỏi thích thú. “… xin đừng để tôi chờ quá lâu, cô Sính.”

Đúng lúc này, cửa nhà của Sính Anh Cơ bật mở, Thừa Kính chạy nhào vào trong phòng, theo sau là hai người nữa, chính là bố mẹ của họ. Thừa Kính thấy Hoắc Tu đang ở đây thì hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng không nói gì. Sính Anh Cơ và cả Hoắc Tu đều thông minh lựa chọn không nói gì vẫn chuyện vừa diễn ra, cô bình tĩnh đứng lên khỏi đàn piano.

“Mẹ.”

Sính Anh Cơ cười khẽ, ôm mẹ mình một cái, sau đó lại ôm bố mình, cô rất thản nhiên làm lơ vòng tay của Thừa Kính đang giang ra với mình.

“Em gái…”

“Anh tự ý xông vào nhà người khác là bất hợp pháp đấy.” Sính Anh Cơ bình tĩnh nói, liếc nhìn Thừa Kính một cái. Quả nhiên nhìn thấy anh trai làm ra bộ dạng vô cùng đáng thương. Cô có chút không biết nói sao, Sính Anh Cơ thở dài, cuối cùng vẫn ôm anh trai một cái. Thừa Kính ôm chặt lấy cô, gương mặt nở nụ cười, trông anh vui như một đứa trẻ vậy. “…”

“Mọi người đến sớm vậy?”

Hoắc Tu bình tĩnh đi đến giúp Thừa Hạo cầm đồ vào trong nhà bếp. Sính Anh Cơ nghiêng đầu, đẩy vai của Thừa Kính để anh buông mình ra.

“Không phải đã bảo mọi người đừng mua gì rồi sao…”

“Ít đồ ăn vặt thôi, không sao, con để ở nhà ăn dần là được.”

Sính Anh Cơ vừa định bảo rằng mình không ăn vặt nhưng khi cô nhìn thấy đống đồ mà mẹ Sính mua thì lại thôi không nói nữa… Vì chúng đúng là đồ cô thích ăn…

“Không phải anh nói anh bận quay phim sao?”

“Đúng vậy.” Thừa Kính cười nói, đi đến giúp Sính Anh Cơ cất đồ ăn vặt. “Nhưng mà anh xin nghỉ nên là đạo diễn cũng không phàn nàn gì hết.”

Đây là đặc quyền của ảnh đế à?

“Đúng rồi A Anh, hôm nay là tập 1 của Run! Fight! chương trình con tham gia phát sóng đó.” Mẹ Sính vui vẻ nói. Sính Anh Cơ nghe vậy thì cũng ngẩn người, cô vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra. Đúng thật là hôm nay là ngày tập 1 phát sóng. “Lát nữa chúng ta ăn lẩu rồi cùng xem đi!”

Sính Anh Cơ dở khóc dở cười, sâu kín nói. “Vẫn là ăn xong rồi xem đi ạ.”

“Sao thế?” Thừa Kính tò mò.

Sính Anh Cơ nhìn mọi người một chút, thản nhiên nói. “Sợ mọi người ăn không tiêu.”

Mọi người đều nhìn cô… bộ chương trình này đáng sợ như vậy à?