Từ Khi Báo Cảnh Sát Tự Dưng Bắt Đầu Nổi Tiếng

Chương 30

Bọn họ vẫn cầu cha xin bà nội ở đoàn làm phim giống như lần trước nhưng vừa rời khỏi đoàn làm phim đã mắng nhau rằng không có nhân tính, không có kỹ năng diễn xuất mà vẫn không có mặt mũi đi chiếm hố xí không sót cứt.

Đó chính là tính cách của Lữ Xuân Thu, vừa tức giận vừa bao che, trong lòng vẫn có một cán cân.

Dù nhìn ngang hay nhìn dọc như thế nào thì Mặc Phi cũng đã làm khá tốt, ngoại trừ việc tràn đầy sự chân thành và lõi đời ra thì không sai chỗ nào cả.

Chỉ là dường như không biết gì về thế giới dường như cũng là một cái tội trong mắt một số người.

Sau khi gọi điện cho Mặc Phi, chị ấy bắt đầu mắng đám sâu mọt chỉ biết đến tiền và rửa tiền, mắng xong bắt đầu viết một bài văn ngắn cho đạo diễn Vương.

Chỉ là đạo diễn Vương cũng là người đi làm việc cho các nhà đầu tư, quyền hạn của ông ấy cũng chỉ lớn hơn chút xíu mà thôi.

Huống chi có sao nói vậy, mặc dù quả thật ban đầu đạo diễn Vương bị sợ hãi trước trận chiến nhưng sau khi về ngủ một giấc, ông ấy lại cảm thấy mình có thể làm được.

Năm xưa quay phim ở thành phố Bauhinia, ông ấy bị không ít người đập phá.

Đôi khi đang quay dở, có người cầm dao và súng xông vào đoàn làm phim chĩa thẳng vào đầu diễn viên và đạo diễn.

Phải nói rằng bộ phim này đã mang lại cho ông ấy cảm giác như trước đây.

Những biến đổi bất ngờ không mang lại cảm giác an ổn, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mẹ nó thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Tuy Mặc Phi là kẻ xui xẻo nhưng dù sao không phải là người làm chuyện xấu. Cậu ta là một kẻ ngốc, trông không giống người tốt nhưng lại làm những chuyện tốt.

Đạo diễn Vương thở dài, ông ấy vẫn quyết định xóa một số cảnh của Mặc Phi và không đuổi người.

Việc xóa cảnh là một điều vô cùng tồi tệ đối với các diễn viên nhưng đối với Mặc Phi, nó lại không thành vấn đề.

Mục tiêu của anh chính là cuộc sống, được sinh ra, được sống. Có lời thoại hay không không quan trọng, có cảnh hay không không vấn đề, nổi tiếng hay không còn tùy duyên.

Với sự bị động gian lận này, cảm xúc lớn nhất trong cuộc đời của Mặc Phi chính là anh thật may mắn khi không phải là nhân viên công chức.

Ngồi trong văn phòng cấp quốc gia có buff vây quanh, đó thực sự là buff bẫy anh, anh đã lừa dối cha của đất nước.

Đạo diễn Vương đã xóa cảnh của Mặc Phi nhưng lương không thay đổi, anh còn có hai ngày nghỉ.

Thấy thế nào đi nữa, Mặc Phi cũng chẳng có lý do tức giận.

Khiến anh phải tức giận chính là tối qua nằm mơ.

Trong giấc mơ, anh đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Khi anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại và thơm tho, lúc đang chuẩn bị tán tỉnh thì “cô em” nói một câu bằng giọng điệu của một người đàn ông Đông Bắc: “Người anh em, cảm ơn nhé!”

Mặc Phi cảm thấy sợ hãi.

Không phải anh kỳ thị những chàng trai mặc đồ nữ mà là vì anh chưa từng thấy qua nên hơi kinh sợ. Nếu như nhân phẩm của đối phương không có vấn để thì anh vẫn có thể hiểu được một chút kỳ quặc!

Ánh mắt của Mặc Phi hơi đờ đẫn một lúc, sau khi não hoạt động trở lại, anh đứng dậy tắm rửa và ăn uống.

Kỳ nghỉ hai ngày, đúng lúc anh có thể đi đón Một Vết Nứt.

Mặc Phi tắm rửa sạch sẽ xong, anh cầm ổ khóa hình chữ u ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi khu dân cư cũ, anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, có cảm giác như ai đó lén theo dõi mình.

Mặc Phi ngẩng đầu lên nhìn một vòng, không phát hiện ra gì.

Anh đứng tại chỗ suy ngẫm trong chốc lát.

Bây giờ có hai loại người để mắt tới anh đó là hung thủ và cảnh sát.

Dựa vào vẻ bề ngoài của hung thủ mà anh nhìn thấy ngày hôm qua, dung mạo phổ thông và dáng người gầy gò, trông không giống như có tổ chức hay âm mưu từ trước.

Người như gã không có năng lực để tìm ra nơi anh ở, một người đàn ông dũng cảm dám chụp ảnh bằng điện thoại di động của mình trong vòng một ngày.

Vậy thì chỉ có khả năng thứ hai ——cảnh sát bảo vệ anh trong bóng tối.

Nói thế nào nhỉ, tuy hơi bất ngờ nhưng cũng hợp lý.

Bây giờ anh và người anh em tóc dài là hai người duy nhất từng nhìn thấy hung thủ, nếu như gã muốn ra tay với họ cũng hợp lý.

Nhìn bọn họ có thể đợi quân địch mệt rồi tấn công kìa, chỉ cần phái một người đi theo là được, rất tiết kiệm chi phí.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Mặc Phi không còn quan tâm đến cảm giác bị nhòm ngó nữa. Mặc dù không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm nhưng cũng chẳng mất miếng thịt nào nên cứ phối hợp với công việc của cảnh sát.

Sau khi “công dân tốt của thành phố” điều chỉnh tốt lại tâm lý, anh quét một chiếc xe đạp công cộng và tiến về bệnh viện thú cưng.

Người quan sát trong chỗ tối cũng vội vàng đuổi theo.