Mặc Phi ngắm nghía một lúc, sau đó ném mạnh viên gạch vỡ vào giữa kính chắn gió phía sau của xe van, lập tức đập nó vỡ nát.
Tốc độ của xe van giảm xuống, Mặc Phi vẫn đang chờ để lý luận với đối phương, không ngờ nó chỉ giảm tốc độ một chút rồi bắt đầu tăng ga bỏ chạy.
Anh đứng tại chỗ hít khói xe, cảm giác bản thân hơi đần độn.
Anh lấy điện thoại di động ra gửi voice chat cho cảnh sát Tiểu Từ: “Tôi cho rằng tôi lại gặp chuyện rồi.”
Cảnh sát Tiểu Từ gần như là trả lời trong giây lát: [Kể tôi nghe xem.]
“Tôi vừa mới đập vỡ kính chắn gió phía sau của một chiếc xe, tài xế lại không dừng mà bỏ chạy.”
Mặc Phi nói xong, lại bổ sung thêm: “Hắn có chậm lại, nhất định đã biết xe mình bị đập. Tôi nghi ngờ đối phương say rượu hoặc hút mai thúy rồi mới lái xe, nếu không chắc chắn sẽ chẳng chột dạ như thế.”
Thời buổi này mấy người thiếu ý thức văn minh đều là đại ca.
Kẻ suýt chút nữa đâm vào người khác cũng không giảm tốc độ, có thể là loại người tốt biết sai liền sửa sao?
Xe của hạng người như thế bị đập, đối phương không tẩn Mặc Phi một trận rồi ăn vạ tống tiền 88 ngàn tệ là điều không có khả năng.
Đạp cần ga bỏ chạy thì chỉ có thể chứng tỏ người kia chột dạ.
Cảnh sát Tiểu Từ rõ ràng cũng thấy thông cảm, gửi tin nhắn tới: [Nhắn biển số xe, địa chỉ qua, tôi sẽ nhờ bộ phận giao thông kiểm tra xem sao.]
Mặc Phi đọc tin nhắn này, hài lòng nở nụ cười rạng rỡ.
Sau đó tin nhắn thứ 2 của cảnh sát Tiểu Từ đã đến: [Nếu như đối phương không có vấn đề, anh phải bồi thường đó.]
Nụ cười của Mặc Phi tắt ngấm, cất điện thoại di động lại vào túi, hậm hực quay lại nhặt đồ ăn cho mèo, cát mèo và cờ thưởng lên.
Khi Mặc Phi về đến nhà, anh mệt mỏi đến mức lười nấu mì.
Khi nhìn vào giao diện đồ ăn ngoài lần đầu tiên sử dụng trên điện thoại, trong lòng anh đấu tranh rất lâu, cuối cùng anh vẫn dày mặt cầm bát đũa không đi gõ cửa nhà bà ở tầng dưới.
Bà Trương ở tầng dưới là người già neo đơn, bình thường bà ấy hay ở nhà một mình, thỉnh thoảng Mặc Phi sẽ giúp bà ấy vặn bóng đèn hoặc di chuyển hộp gì đó. Có đôi khi Mặc Phi hết đồ ăn sẽ dày mặt đến cửa xin ăn, bà Trương vẫn rất hoan nghênh.
Cũng giống như lần này, mặc dù Mặc Phi không chào hỏi trước nhưng bà ấy vẫn cười ha ha chào hỏi anh, thậm chí bà ấy còn xào thêm hai đĩa rau ăn kèm với thịt lợn.
Thấy Mặc Phi ăn uống no nê, bà Trương rất vui vẻ.
“Tiểu Phi ăn nhiều một chút, đứa bé ngoan đói gầy quá rồi.” Bà Trương rất thích Mặc Phi, anh vừa đẹp trai lại lễ phép, bà ấy nhìn anh với vẻ mặt đầy yêu thương: “Cháu ăn nhiều một chút, cứ như bây giờ là tốt rồi, mấy ngày trước bà còn tưởng cháu sắp đi tu đấy.”
Mặc Phi bị sặc cơm, anh chỉ có thể cười ngượng ngùng.
Thật ra anh hiện đang ở nơi có kẻ phạm tội nên cũng không cảm thấy tốt hơn là bao.
Bà Trương đẩy mâm ra hiệu Mặc Phi ăn tiếp.
Sau khi Mặc Phi quét sạch bữa tối, anh ngoan ngoãn giúp bà Trương rửa bát xong mới trở về phòng mình.
Khi nằm trên giường, anh không khỏi nghĩ lại.
Ngày hôm nay, anh đã đi đổi thẻ, báo cáo có mặt, nhặt một con mèo còn tiện tay hành hiệp trượng nghĩa, làm một người dân hướng về mặt trời hợp tác với cảnh sát.
Thật là một ngày đầy màu sắc.
Mặc Phi thầm cầu nguyện trong lòng rằng tiếp theo đây đừng đặc sắc như vậy nữa.
Cũng không phải đóng phim, người mệt quá sẽ chết.
Màn đêm bao trùm cả thành phố, có người tan làm ngủ thật say, có người làm thêm giờ đèn đuốc vẫn sáng choang.
Lúc này, đồn cảnh sát đang đón tiếp một nhóm khách du lịch.
Cảnh sát Đường và cảnh sát Tiểu Từ nhận được tin tức từ tổ chuyên án từ buổi chiều, khi trời tối người đã đến.
Một chiếc SUV màu đen lái vào sân của đồn cảnh sát, có 4 nam và 1 nữ xuống xe, người nào trông cũng mệt mỏi.
Cảnh sát Đường nhìn thấy đèn xe cũng biết người tới nên đưa cảnh sát Tiểu Từ ra ngoài đón.
Trong 5 người tới rõ ràng do một người đàn ông trung niên dẫn đầu.
Người đàn ông thấy cảnh sát Đường, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Đường Hâm?”
Cảnh sát Đường cũng hơi sửng sốt: “Tiền bối Lý?”
Ông ấy nhanh chóng phản ứng và giới thiệu: “Tiền bối, đây là Từ Thiên Thịnh, cậu ta ta vừa mới tốt nghiệp chưa được hai năm.”
“Tiểu Từ, đây là tiền bối Lý Thương Ngư, trước kia từng dẫn dắt tôi điều tra tội phạm.”
Lý Thương Ngư xua tay: “Đừng gọi là tiền bối, đều là đồng chí với nhau cả.”
“Mọi người phát hiện chân tay bị chặt ở đâu? Đưa tôi đi xem sao.”
Lần này, Lý Thương Ngư đưa tổ chuyên án tới chính là vì vụ chân tay bị chặt này.
Gần đây, họ nhận được báo án từ quần chúng và phát hiện có rất nhiều thi thể rời rạc ở nhiều nơi.
Mới đầu là thi thể hoàn toàn không thể nhận dạng được, sau đó trực tiếp phát triển thành cơ thể rời rạc, tính chất cực kỳ tồi tệ.