Lúc mở màn hình điện thoại di động lên, Mặc Phi sửng sốt.
Khi trước trong tay anh không có thứ gì, trong lúc cấp bách chỉ có thể dùng điện thoại đập người ta.
Giờ đây chiếc điện thoại di động vốn đã gần về hưu lại bị hư hại nhiều hơn.
Vết nứt chiếm giữ hết nửa cái màn hình.
Đôi mắt của Mặc Phi thoáng cái đã đỏ lên.
Điện thoại di động đã đồng hành cùng Mặc Phi qua vô số khoảnh khắc lớn nhỏ.
Điều quan trọng nhất là lịch sử duyệt web của trình duyệt... Nhất định phải xóa chúng đi trước khi đổi điện thoại di động.
Mặc Phi cực kỳ đau lòng, có điều may mà dù “người bạn cũ” đã bị hư hại thành thế này, vẫn có thể miễn cưỡng dùng được. Chỉ là hư nửa cái màn hình thôi, có phải chuyện to tát gì đâu hu hu hu...
Anh thử thao tác một lúc, cũng may việc thêm bạn bè là không thành vấn đề.
Cảnh sát trẻ tuổi họ Từ, Mặc Phi bèn lưu danh bạ của anh ta là cảnh sát Tiểu Từ.
Cảnh sát Tiểu Từ có chút ngạc nhiên khi thấy điện thoại di động của anh vỡ thành như vậy: “Nó cũng thành ra vậy rồi, vẫn có thể sử dụng được à?”
Mặc Phi thương xót vuốt ve bạn cũ: “Anh không hiểu đâu, mối quan hệ tôi và nó bắt đầu từ những thăng trầm cuộc đời, sau tôi có thể vứt bỏ chỉ vì nó bị vỡ màn hình được?”
Cảnh sát Tiểu Từ: ...
Rõ ràng là không có tiền thay điện thoại di động còn biện minh thành thanh cao thoát tục như thế. Nếu như không phải anh ta đã biết một chút hoàn cảnh của Mặc Phi lúc đối phương vào đồn cảnh sát mấy ngày trước, anh ta đã tin chuyện hoang đường này của người kia rồi.
Tóm lại, sau khi thêm bạn bè và rất nhiều lời cảm ơn của cô gái trẻ tuổi, Mặc Phi vẫn tranh thủ thời gian chạy đến trường quay.
Lần này anh rộng rãi bắt taxi.
Mặc dù anh nghèo, nhưng mà một vài khoản tiền không thể tiết kiệm được.
Cũng chẳng hạn như anh trì hoãn dọc đường lâu như vậy, nếu không bắt taxi đến trường quay thì sẽ muộn mất.
Tài xế taxi là một người đàn ông trung niên trông rất hiền lành.
Ông ấy nhìn Mặc Phi thông qua gương chiếu hậu đến mấy lần.
Bây giờ vẫn chưa đến mười hai giờ trưa, anh thoạt nhìn vẫn tỏa ra sự chói lọi của hào quang “Đức thánh cha”.
Như thể mặc kệ bọn họ làm chuyện gì cũng có thể được tha thứ vậy.
Lòng dạ xấu xa của tài xế taxi rục rịch, đồng hồ tính phí bắt đầu nhảy lên với tốc độ gấp 1,5 lần.
Mặc Phi chỉ kín đáo liếc nhìn, sau đó ra sức chọc chọc vào điện thoại di động, mở giao diện khung chat với bạn tốt là cảnh sát Tiểu Từ mới thêm lúc nãy, gửi voice chat qua: “Cảnh sát Từ, chiều nay tôi đến chỗ anh làm biên bản có thể nhân tiện tố cáo hiện tượng gian lận cước taxi không?”
Mí mắt của tài xế taxi giật giật.
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát Tiểu Từ đã gửi voice chat đáp lại, trong giọng nói mang theo ý cười rõ rệt: “Đương nhiên là được rồi, tuần này anh cũng sắp hoàn thành chỉ tiêu một quý cho đồn cảnh sát chúng tôi rồi. Nếu anh muốn đến Cục Công Thương mở rộng nghiệp vụ, tôi sẽ là người đầu tiên dẫn đường cho anh.”
Voice chat được phát xong, Mặc Phi nhìn thấy tốc độ nhảy của đồng hồ tính phí giảm xuống 0,8.
Xem ra tài xế đã tỉnh táo lại rồi.
Anh cực kỳ hài lòng.
Còn việc mở rộng nghiệp vụ mà cảnh sát Tiểu Từ nhắc đến ư?
Cảnh sát trẻ tuổi nói chuyện thật buồn cười mà, mười hai giờ qua rồi cũng sẽ không có mấy chuyện bịp bợm này nữa đâu.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Mặc Phi trở nên rất tốt.
Gần đến trưa, anh chạy đến đoàn làm phim của đạo diễn Vương.
Đạo diễn Vương là một người đàn ông trung niên mập mạp, trước kia ông ấy cũng lấn sân sang việc quay phim thương mại trong hoàn cảnh hỗn loạn.
Những bộ phim do ông ấy quay không nhất thiết được trầm trồ khen khơi, song nhất định sẽ ăn khách.
Việc có thể xuất hiện trong phim của ông ấy chẳng khác nào một bước lên trời đối với Mặc Phi của hiện tại.
Lần này, đạo diễn Vương quay một bộ phim điện ảnh trinh thám sinh tồn, kể về một nhóm người trẻ tuổi gặp phải một tên biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người trong lúc khám phá một cái thôn bỏ hoang. Bọn họ bị gϊếŧ hết chỉ còn sót lại nữ chính, sau đó mới phát hiện kẻ sát nhân điên cuồng kia chính là nam chính, sau đó hai người lấy mạng đổi mạng, kết thúc câu chuyện bằng chết chùm.
Câu chuyện không tính là phức tạp, theo như cách quay của đạo diễn Vương thì đây là một bộ phim có tiêu chuẩn “đồ ăn nhanh”*, xem xong là sẽ kết thúc.
(*Đồ ăn nhanh: chỉ bộ phim có cốt truyện đơn giản, nội dung rõ ràng với nhịp độ nhanh, chỉ mang tính chất giải trí một lần)