Giờ đây, tiền tiết kiệm của anh tính đi tính lại cũng chỉ đủ ăn mì tôm thường ba bữa một ngày, thêm gói rau cải muối ớt cũng xem như là cải thiện bữa ăn.
Bây giờ, đoàn làm phim này vẫn chưa phát tiền đóng vai phụ, anh chỉ có thể thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, đợi đến khi vào đoàn của đạo diễn Vương là có cơm hộp rồi.
Tuyệt vời!
Tuy rằng Mặc Phi không quá hy vọng thoát khỏi trạng thái [Phật tử] ngay lập tức, có điều buổi casting của đạo diễn Vương được ấn định vào buổi sáng, thế nên anh cũng chỉ có thể cầu nguyện rằng buổi sáng này sẽ không sao.
Nếu như trên thế giới này có Chúa trời, vậy Chúa trời nhất định không nghe thấy lời cầu nguyện của Mặc Phi.
Đương nhiên, có lẽ điều này cũng có liên quan đến việc anh không có đức tin.
Tóm lại, buổi sáng anh vừa mới ra khỏi khu dân cư đã bắt gặp một cô gái trẻ tuổi và một người phụ nữ trung niên lôi lôi kéo kéo, hai người đang tranh giành một chiếc xe đẩy trẻ sơ sinh.
Lúc Mặc Phi đi ngang qua, cô gái trẻ tuổi lập tức gọi anh lại: “Anh đẹp trai mặc jacket kia ơi! Làm phiền anh báo cảnh sát giúp tôi với, người này là kẻ buôn người!”
Anh dừng bước, quay đầu nhìn sang.
Cô gái trẻ tuổi trông xinh đẹp và thời thượng, mặc dù lúc này có chút hoảng sợ, chẳng qua nhìn chung vẫn rất bình tĩnh.
Người phụ nữ trung niên hoàn toàn giống hệt một người phụ nữ nông thôn điển hình, lúc này đây, bà ta sốt ruột đến mức nói năng lộn xộn: “Không phải, ôi chao không phải đâu! Đây là con của tôi, của tôi!”
Bà ta cứ liên tục lặp đi lặp lại hai câu như thế, hoàn toàn không lưu loát bằng cô gái trẻ tuổi kia.
Cho dù không có trạng thái [Phật tử], Mặc Phi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc lừa buôn bán người xảy ra ở ngay bên cạnh mình.
Chẳng qua hai người thoạt nhìn bên nào cũng cho mình là đúng, đều rất có lý.
Anh lấy điện thoại ra xem.
Bấy giờ, xung quanh đã có một số người qua đường bị cuộc tranh chấp này thu hút sự chú ý mà dần dần vây quanh hóng hớt.
Cô gái trẻ tuổi và người phụ nữ trung niên lôi kéo đứa nhỏ.
Người phụ nữ trung niên có vẻ rất uất ức, mở điện thoại di động đeo trên cổ ra, để lộ một bức ảnh. Bất ngờ thay, đó chính là ảnh của chiếc xe đẩy và đứa trẻ: “Đây là tôi chụp cho con, cô gái à, cô còn trẻ tuổi mà sao lại đi cướp con người khác hả?”
Bức ảnh vừa xuất hiện, quần chúng vây xem lập tức xôn xao bàn tán.
Một người đàn ông lớn tiếng hét: “Sao một cô gái xinh đẹp như thế lại làm ra thủ đoạn này chứ?”
Lần này, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô gái trẻ tuổi với ánh mắt khác lạ.
“Không phải, ảnh của bà ta là của tôi...” Giờ phút này, lời giãi bày của cô gái kia lại có vẻ bất lực: “Báo cảnh sát đi, cầu xin anh báo cảnh sát đi có được không?”
Cô gái kia nhìn Mặc Phi với ánh mắt van nài.
Một người đàn ông và phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất nhiệt tình đứng ra từ trong đám người, bắt đầu vừa khuyên nhủ vừa đánh lạc hướng.
Chuyện đã đến nước này, thật ra Mặc Phi cũng không thể chắc chắn đứa bé kia là của ai 100%được, tuy nhiên có một việc anh vẫn có thể khẳng định.
Anh tiến lên dứt khoát kéo chiếc xe đẩy kia qua, mỉm cười đối mặt với tầm mắt ngạc nhiên của mọi người rồi giơ điện thoại di động lên show ra màn hình đang gọi điện báo cảnh sát: “Xin chào, tôi nhặt được một đứa trẻ ở chỗ đèn đường số 75 đường Phương Thảo, có hai người đều nói là người thân của đứa nhỏ. Tôi không có cách nào xác nhận nên muốn nhờ anh giúp đỡ.”
Không sai, Mặc Phi không biết ai là người nhà của đứa trẻ, nhưng anh biết mình chắc chắn không phải cha của nó.
Viên cảnh sát nhận điện thoại ở đầu dây bên kia cũng bối rối.
Bọn họ không phải chưa từng nhận được điện thoại báo có trẻ em thất lạc, nhưng mà cách miêu tả nó... Sao nghe ra lại hơi hơi kỳ lạ ấy nhỉ?
Mặc Phi báo cảnh sát xong, cảm xúc của cô gái trẻ tuổi bình tĩnh trở lại, đứng bên cạnh xe đẩy trẻ em không nhúc nhích.