Chị Gái Tôi Là Trình Tư Hàm

Chương 1: Mở đầu

Trình Hạo mỗi ngày đều dậy sớm hơn chị gái cậu 1 tiếng, chỉ để làm bộ như chị gái dậy muộn cần cậu vào phòng đánh thức.

Như thường lệ, cậu tự nhiên mà mở cửa phòng chị gái mình, Trình Tư Hàm.

Tư thế chị gái cậu ngủ không đẹp mắt đâu, nhưng vẻ ngoài lại rất đẹp mắt.

"Chị, không dậy nữa sẽ trễ học đấy."

Trình Hạo ngồi xuống mép giường, tay vỗ nhẹ lên má Trình Tư Hàm sau đó lại kéo tay cô, nhìn qua giống như cậu em trai thân thiết đang muốn kêu chị gái dậy thôi.

"Trình Hạo, em còn đúng giờ hơn cái đồng hồ báo thức nữa, không có chuyện gì làm thì mau đi quen bạn gái đi, suốt ngày như ông cụ non."

Vẻ ngoài Trình Hạo rất điển trai, luôn được các cô gái yêu thích.

Nhưng trớ trêu thay cậu chỉ thích một người, để ý đến một người.

Mà người này vĩnh viễn không thể làm bạn gái cậu.

"Chị lười thế này coi chừng mốt không ai thèm lấy."

Trình Tư Hàm vẫn còn buồn ngủ, quơ đại một cái gối ném về phía Trình Hạo.

Cậu cười, dễ dàng né được.

"Không ai thèm lấy chị sẽ ăn vạ em, sau này lo mà kiếm tiền phụng dưỡng chị đi." Trình Tư Hàm ngái ngủ nói.

Trình Hạo tất nhiên vui vẻ đồng ý: "Được, em nuôi chị cả đời."

Đang nói thì mẹ Trình đi ngang, nói chen vào một câu: "A Hạo, câu này con phải để dành nói với bạn gái, mặc kệ chị gái con đi, nó thì có ma mới nuôi."

"Em đang tự mắng em à?" Ba Trình ngồi ở ngoài phòng đọc báo, cười hỏi.

"Còn không phải do anh nuông chiều nó thành cái bộ dáng lười chảy thây."

Ba Trình tỏ vẻ vô tội: "Con trai mới cần nghiêm khắc, con gái sinh ra là để nuông chiều mà."

Trình Hạo đỡ Trình Tư Hàm ngồi dậy, nói vọng ra phía ngoài: "Ba, con mấy lần thật sự hoài nghi ba nhặt con từ bên ngoài về nuôi đấy."

Nếu thật như vậy thì tốt quá.

Đáng tiếc, câu trả lời của Trình Lỗi bao nhiêu năm vẫn là phủ định, không phải đáp án mà Trình Hạo mong muốn.

"Em ghen tỵ gì chứ, mẹ thương em còn hơn chị."

Trình Tư Hàm vừa dụi mắt vừa nói, Trình Hạo cười nhìn khuôn mặt trắng nõn vẫn còn chưa tỉnh ngủ của cô, che đi cảm xúc trong mắt.

Lời này không sai, mẹ Trình có hai đứa con, con gái lớn thành tích học hành luôn từ dưới đếm lên, không nhắc thì thôi nhắc là khiến bà đau đầu.

Con trai út ngược lại, nhỏ hơn chị hai tuổi nhưng thành tích luôn đứng top đầu trong trường, đến nổi học nhảy hai lớp bằng chị gái.

Nên mẹ Trình săn sóc con trai hơn một chút cũng là điều dễ hiểu, bà mong tương lai thằng bé có tiền đồ sáng lạng, còn con gái lớn, nó không cãi lời bà là tốt lắm rồi.