Mưa đã rất lớn rồi, trên mặt Tô Nhan đều toàn là nước mưa, đôi mắt đau xót khó chịu, Tư Mộc nằm trên lưng cô lẳng lặng nhìn, lúc này đột nhiên duỗi tay lau nước mưa trên mặt cô, dán vào cổ cô nói: “Chị, em tự đi được.”
"Em câm miệng đi!” Tô Nhan thở phì phò nói một câu, để Tư Mộc tự đi còn làm liên lụy đến tốc độ của bọn họ, thế còn phiền hơn. Tô Nhan thấp thoáng thấy nhà mình ở phía trước liền đẩy nhanh tốc độ, vì vội vàng mà không phát hiện đây là lần đầu tiên Tư Mộc gọi cô là chị.
Tư Mộc không mở miệng nữa, chỉ hơi rũ mắt, tựa đầu vào lưng của Tô Nhan, bây giờ cậu chín tuổi, từ khi có ký ức thì đã bắt đầu sống cùng Trâu Cát Phân, trước nay chưa từng tiếp xúc gần với bất kỳ ai, sau khi chuyển đến nơi được xem là có "người thân’ này, vì không có quan hệ huyết thống nên cho dù ở chung hài hòa đi chăng nữa, thì cậu vẫn cảm thấy có một loại khoảng cách vô hình nào đó, đặc biệt là Tô Nhan, cô rõ ràng là không thích cậu, nhưng cô lại là người duy nhất mà cậu có thể gần gũi ngoại trừ Trâu Cát Phân, hôm nay còn mang tấm lưng mỏng manh và nhỏ bé này cõng cậu xuyên qua màn mưa về nhà.
Về đến nhà, Tô Nhan liền mệt như vừa chết đi sống lại, cũng không trả lời mấy câu hỏi của Trâu Cát Phân mà vội vàng đi tắm rồi trở về phòng ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại đã là sau nửa đêm, cô bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Cô sầu não sờ cái bụng rỗng của mình, đột nhiên bên ngoài xẹt qua một tia chớp, tiếp đó là tiếng sấm vang rền, làm cơn buồn ngủ của cô cũng chạy mất.
Sau đó cô lại nghe được một tiếng khóc thật nhỏ, nghiêng đầu nhìn thì thấy một cuộn chăn ở giường bên cạnh, Tô Nhan nhíu mày, duỗi tay mở đèn, đứng dậy đi qua giường bên kia xem, sau khi xác định được là tiếng của Tư Mộc thì mới nhịn không được mà hỏi: “Này, em sao thế?”
Một cái đầu nhỏ chầm chậm chui ra từ ổ chăn, nước mắt nước mũi dàn dụa, đầu mũi đỏ ửng, còn không ngừng hít hít, sau khi phát hiện Tô Nhan tỉnh thì Tư Mộc lập tức lăng xuống giường, rồi ôm một con búp bê cũ kĩ chạy qua bên kia bò lên giường của cô.
Tô Nhan hơi giật mình, thấy cậu định leo lên giường mới phản ứng lại, đẩy cậu một cái: “Em làm sao vậy hả?”
Tư Mộc sửng sốt, hít mũi một cái xong mới nói: “Em sợ.”
Tô Nhan vừa định hỏi em sợ cái gì thì bên ngoài lại tiếp tục vang lên tiếng sấm sét, Tư Mộc rụt cổ lại, lông mi run rẩy không ngừng, sau đó thì òa khóc, hoàn toàn không giống với giọng nói như muỗi kêu lúc nãy nữa, mà ngược lại khóc rống lên: “Huhu...em sợ, chị...em sợ lắm...em muốn ngủ với chị huhu.”
Khóe miệng Tô Nhan giật giật, bình thường nhìn cái mặt lạnh như băng kia quen rồi, bây giờ đột nhiên thấy cậu khóc la như vậy làm cô thật sự có hơi tiếp thu không kịp, hơn nữa cô đã quen ngủ một mình rồi, sao có thể ngủ cùng với người khác được đây?
"Sấm sét thôi mà, có gì đâu mà sợ, với lại năm nào mà chả có sét, trước kia em vượt qua như thế nào vậy?”
Tư Mộc lau nước mắt nói: “Em...em ngủ cùng với mẹ.”
Năm nay Trâu Cái Phân đã tái hôn, giường ngủ đã thuộc về người đàn ông khác, đương nhiên không tới lượt Tư Mộc được ngủ. Hơn nữa có lẽ Trâu Cát Phân nghĩ rằng cho hai đứa trẻ ở cùng phòng thì Tư Mộc sẽ không sợ nữa, nên đêm nay nghe tiếng sấm cũng không đi qua xem cậu một cái.
Tô Nhan hơi đồng cảm với cậu, nhưng dù vậy thì cô cũng không thuyết phục được bản thân chia nửa cái giường cho cậu, cuối cùng vẫn từ chối như cũ: “Lát nữa hết sấm sét thì em chùm chăn ngủ y như lúc nãy đi, chị buồn ngủ lắm, đi ngủ đây.”
Nói xong cũng không rảnh lo cho cái bụng rỗng nữa, tiếp tục chui vào chăn, nhắm mắt ngủ tiếp.
Mặt Tư Mộc nước mắt nước mũi tèm lem, tủi thân nhìn cục chăn trên giường, cũng không xoay người về giường mà mà đi tới vài bước đứng bên giường Tô Nhan, cậu không dám leo lên nên chỉ có thể chịu đựng tiếng sét, vì sợ hãi mà cứ liên tục phát ra tiếng nức nở.
Cho dù Tô Nhan có dùng chăn che kín đầu thì vẫn nghe được tiếng khóc của cậu như cũ, đặc biệt khi sấm sét qua đi thì tiếng khóc đó cũng chẳng ngừng, dường như vào mỗi lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ rồi thì liền bị cậu làm cho tỉnh, khiến cô bực muốn chết.