Trái Tim Của Tên Đầu Gỗ Họ Tô

Chương 4

Mẹ nhà người ta đã giặt quần áo nấu cơm cho mình rồi, chẳng lẽ cô còn có thể từ chối không dắt tên nhóc này theo được sao? Hơn nữa Trâu Cát Phân thật sự rất được, ít nhất cũng làm cho căn nhà bốn gian nhỏ xíu kia giống một cái nhà.

Trần Đàn đang đứng ở giao lộ chờ, thấy Tư Mộc ở phía sau Tô Nhan thì nhướng mày, hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại đến cùng với nó vậy?”

Tô Nhan cúi đầu nhìn cậu một cái, Tư Mộc ôm hộp cơm im lặng đứng một bên, tròng mắt cũng không động đậy: “Ừ, mẹ nó bảo dẫn nó theo.”

Trần Đàn nhỏ giọng nói bên tai cô: “Rồi cậu dẫn theo thật? Không phải cậu ghét con nít nhất sao?”

“Dù gì bây giờ cũng sống chung nhà rồi, chẳng lẽ tớ có thể nói ‘không’ được sao?”

"Ờ ha!”

Đường nông thôn hơi nhỏ, nhưng xe qua lại tương đối nhiều, thời điểm tiếng còi thúc giục lần nữa vang lên, Tô Nhan liền xách cổ áo Tư Mộc kéo vào trong, Tư Mộc loạng choạng bước theo, đồng thời hơi ngửa đầu nhìn Tô Nhan một cái.

Trần Đàn ở bên cạnh nói: “Sao cậu xách cứ như xách gối vậy, phải nhẹ nhàng chút đi chứ.”

Chờ Tư Mộc đứng vững rồi Tô Nhan mới vội vàng buông tay, trừng y một cái: “Cậu quản hơi nhiều rồi đó.”

"Nhiều đâu mà nhiều, người ta còn nhỏ, cậu đừng có mà phá hủy mầm non của tổ quốc!”

Tô Nhan nhìn y như đang nhìn một kẻ ngốc, không thèm hé răng, Trần Đàn cười hi hi ha ha bò lên vai cô.

“Xuống đi, nặng muốn chết!”

“Không xuống đâu!”

“Chậc, đừng có nhây nha? Đi xuống mau!”

“Không muốn không muốn!”

Hai người không coi ai ra gì mà đùa giỡn ầm ĩ, Tư Mộc ngẩng đầu nhìn Tô Nhan, vẻ mặt trong sáng kia làm cậu vừa có chút mới mẻ vừa có chút sợ hãi. Đến bây giờ thì cậu vẫn sợ người chị nửa sống nửa chín này như cũ, nhưng có thể cùng đi học như hôm nay thì lại thấy rất tốt, trước kia Trâu Cát Phân vì bận công việc nên cậu chỉ có thể đến trường một mình, tuy bây giờ vẫn bận, nhưng ít ra cậu cũng không còn phải đi một mình nữa.

Hơn nữa lúc nãy còn vì an toàn của cậu mà Tô Nhan đã kéo cậu vào trong, chứng tỏ cô rất tốt, mặc dù lúc chỉ có hai người cô đều không thích nói chuyện với cậu.

Tư Mộc nhìn vạt áo phía sau đang bay phấp phới của Tô Nhan, không nhịn được đưa tay nắm lấy, đồng thời chú ý đến hướng đi của cô, đối phương không hề phát hiện ra, cậu mím môi, cuối cùng thật cẩn thật nắm lấy cô như vậy mà đến trường.

Tô Nhan đưa cậu tới lớp học xong thì lập tức xoay người rời đi, nhưng đi được vài bước lại vòng về: “Em biết đường về nhà không?”

Ngón tay Tư Mộc khẩy khẩy hộp cơm, ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt lóe lên nhưng lại không nói gì.

Tô Nhan nhíu mày: “Nếu biết đường thì chập tối tự về nhà đi, chị tan học trễ hơn em, đừng đợi chị.”

Tư Mộc mím môi, tiếp tục im lặng.

Tô Nhan nhìn đỉnh đầu đen tuyền của Tô Mộc, thấy hơi bực, sao mình hỏi mà tên ngốc này không chịu nói tiếng nào vậy?

Trần Đàn đứng cạnh nhìn, lúc này mới nói: “Nó nhỏ quá, không chừng nó nhớ không được rõ, để cho chắc thì dẫn nó đi vài lần nữa là được.”

Tô Nhan suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng, cô nói: “Vậy em tự quyết định đi, không nhớ đường thì ở cửa phòng học chờ chị, nếu tự về được thì về trước đi.”

Dừng một chút, cô tăng thêm âm lượng: “Có nghe không hả?”

Tư Mộc chớp chớp mắt, gật đầu: “Nghe ạ.”

Cấp hai chỉ nhiều hơn tiểu học một tiết mà thôi, khu tiểu học sau khi tan thì không còn ai nữa, Tô Nhan đến cửa của lớp ba, Tư Mộc đang ngồi dưới đất, dựa vào tường làm bài tập, thấy cô đến thì ngồi dậy lưu loát dọn dẹp sách vở.

Chờ Tư Mộc dọn xong, Tô Nhan mới nhạt nhẽo bảo: “Đi thôi.” Nói xong liền xoay người đi xuống lầu, Tư Mộc xách cặp vội vàng đuổi theo.

Lại qua mấy ngày, trên đường đi học Tô Nhan nói: “Hôm nay tan học em tự về đi, đi nhiều như vậy chắc là nhớ đường rồi.”

Tư Mộc vẫn im lặng như cũ, Tô Nhan cũng không thèm để ý, dù sao cô cũng không muốn tiếp tục dẫn cậu đi nữa, buổi sáng bắt buộc là phải dẫn cậu đi, bởi cô không tìm được cớ gì để ném cậu sang một bên cả, nhưng lúc về thì không có lý do gì để tiếp tục dính lấy nhau nữa.

Cô không ghét Tư Mộc, nhưng cũng không muốn tạo quan hệ tốt với cậu, ngay cả bố mà cô còn không muốn thân thiết, thì không có lý gì do gì phải tạo quan hệ tốt với một người ngoài, đây là khuyết điểm của cô, là món quà mà hoàn cảnh trưởng thành của cô ban tặng.