Trái Tim Của Tên Đầu Gỗ Họ Tô

Chương 2

Tô Nhan mím môi nhìn chằm chằm ngón tay mình, rồi đột nhiên xoay người nằm quay mặt về vách tường, dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng lưng cô trông có vẻ cứng đờ.

Bây giờ là mùa hè, đường sông của nông thôn năm nay không còn bị sở công nghiệp xung quanh làm ô nhiễm nữa, nên mấy đứa trẻ thường ra ngoài sông câu tôm hùm, ánh nắng buổi chiều nóng như lò lửa, thời điểm Trần Đàn chạy tới thì Tô Nhan đang rảnh rỗi bò lên bàn sách chơi đùa với con ve sầu đã bị bẻ cánh, cứ liên tục khẩy vào bụng nó để nó kêu lên.

"Đừng khẩy nữa, khó nghe muốn chết!” Trần Đàn vỗ vỗ vai cô, nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ: “Trần mập đã sửa cần câu xong rồi đó, hôm nay cậu có đi không?”

"Đi chứ, sao không đi được, hôm nay đến lượt tớ lấy tôm mà!” Gần đây ba người bọn họ đều cùng nhau đi câu tôm, tôm câu được thì luân phiên nhau xách về nhà, hôm nay đến lượt Tô Nhan, sao cô có thể không đi cho được.

Tư Mộc ngồi xổm ở cửa nhìn bọn họ, trong tay cậu thì đang cầm một sợi dây, đầu còn lại buộc con ve sầu còn cánh đang cố gắng đập cánh phành phạch không ngừng, nhưng tiếc là nó câm rồi, nên không thể phát ra được tiếng nào.

Tô Nhan nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, khi lướt qua Tư Mộc thì tiện tay ném con ve sầu gãy cánh tàn tạ kia lại cho cậu, sau đó mở cửa cùng Trần Đàn đi mất.

Tư Mộc nhìn hướng bọn họ rời đi, khẽ mím môi, sau đó nhặt con ve sầu đang bò trên sàn lên, học theo Tô Nhan gãi gãi bụng nó, quả nhiên nó liền kêu lên vang dội, làm cậu không nhịn được cong cong khóe miệng. Con ve sầu này và con ve sầu câm đang bị trói kia đều do Tô Nhan bắt được, chỉ là hai con côn trùng nhỏ bình thường thôi, lúc nhỏ đứa trẻ nào cũng từng bắt chơi cả, nhưng đây lại là lần đầu tiên Tư Mộc chín tuổi được biết đến loại thú vui này.

Trên đường đi đến bờ sông, Trần Đàn câu lấy vai Tô Nhan: “Này, mẹ kế của cậu tốt không?”

“Cũng được, dù sao cũng không khủng bố giống như cậu nói: ” Tô Nhan giật giật bả vai: “Cậu không thấy nóng hay gì?”

“Không hề!” Trần Đàn cười hì hì, vẫn tiếp tục xà nẹo: “Nhưng mà em trai của cậu trông cũng được ấy chớ.”

“Cậu thấy được chỗ nào?”

“Mặt đó, với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy, tớ chắc chắn sau này sẽ trở thành một tai họa cho coi!”

Tô Nhan cẩn thận nhớ lại, ngoại trừ im lặng hơn so với mấy đứa trẻ khác ra thì thật sự cô không thấy có gì khác nữa hết, cô cũng không để ý đến mặt mũi của Tư Mộc lắm, bởi vì trong ấn tượng của cô, mấy đứa trẻ ở tuổi này gần như là giống nhau, có vài đứa ngay cả giới tính còn đang ở ranh giới mơ hồ.

Lúc đến thì bên bờ sống đã có không ít người, đều là mấy đứa nhỏ của thôn xóm xung quanh, quen và không quen đều có, Tô Nhan và Trần Đàn lấy cần câu từ tay Trần Đống, sau đó đi tìm vị trí bắt đầu câu tôm, Mã Thành Lỗi bên bờ bên kia thấy bọn họ thì lập tức cúi người nhặt một cục đá ném qua, cục đá đó rơi xuống gần chỗ bọn họ cắm câu, nước văng lên tung tóe khắp bậc thềm.

Tô Nhan lạnh lùng nhìn gã một cái, Mã Thành Lỗi thấy cô nhìn thì vội vàng phất phất cần câu trong tay, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Trần Đàn bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Sao tên đó cứ kiếm chuyện với cậu hoài thế?”

Trần Đống ưỡn cái bụng to tướng của mình ra, xách thùng nước lên: “Chúng ta đi chỗ khác đi, chúng ta không có gì để nói với loại người ngang ngược này hết.”

Mã Thành Lỗi là tên côn đồ có tiếng trong vòng này, không chịu làm việc đàng hoàng mà suốt ngày cứ đi kiếm chuyện với người ta, cha mẹ trong gia đình bình thường đều dạy con mình phải tránh tên hỗn thế ma vương này xa một chút.

Tô Nhan thu cần câu lại rồi đi theo Trần Đàn và Trần Đống ra ngoài, đi đến ngã rẽ rồi mới dừng lại, Trần Đàn nhìn ra phía sau: “Chậc, may mà không có đi theo, tên đó cứ y như bị động kinh vậy.”

Trần Đống bình tĩnh kéo cái quần đang tụt xuống của mình: “Kệ gã đi, chúng ta chơi một mình được rồi.”

Hôm nay câu được nhiều, tới chạng vạng thì thùng nước đã đầy hơn phân nửa, còn nặng hơn hai ngày trước, ba người tâm trạng vui vẻ thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà, nhưng đang dọn thì đột nhiên có một vị khách không mời mà đến.

Mã Thành Lỗi ở trần, dẫn theo đám đàn em đi tới, ngó vào thùng của bọn họ rồi kỳ dị nói: “Ồ, cũng nhiều nhỉ, được ghê ta!”

Không ai đáp lời gã, Trần Đống cẩn thận chen qua, xách thùng chuẩn bị đi, Mã Thành Lỗi chán ghét trừng Trần Đống một cái, nhấc chân lên đá cậu ta: “Tên mập chết tiệt này, mau biến đi chỗ khác!”

Trần Đống rất béo, bình thường chỉ đẩy một cái thôi đã không duy trì được cân bằng rồi, huống chi bây giờ còn đang trong tư thế cúi người, câu ta lập tức đập mông xuống đất, chân đυ.ng vào thùng nước khiến cái thùng ‘ào’ một cái đổ ra, Trần Đàn nhanh tay lẹ mắt kéo lên, nhưng tôm trong thùng cũng không giữ lại được bao nhiêu.