Chương 4
Khách sạn W, là khách sạn cao cấp nhất ở đây, nơi phồn hoa nhất của đất nước này, nhiều nhân vật quan trọng mới được đặt chân vào đây nghỉ ngơi và bàn họp những hội nghị quan trọng, Tàn Tôn để Di Nhược xuống trước cổng khách sạn rồi anh nói :-Em vào trước đi, anh lên sau 1 chút.
Di Nhược đi vào trong, anh bước xuống xe thì một nhân viên khách sạn vội chạy tới, cúi cúi đầu và xin chìa khóa để lái xe vào tầng hầm, Tàn Tôn đưa chìa khóa xe cùng một tờ địa chỉ nào đó và nói :
-Đem nó đến nơi này bảo trì cho tôi.
Nhân viên khách sạn cúi đầu dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng lái xe đi ngay, Tàn Tôn đi vào trong khách sạn, anh vừa bước vào thì 1 cô nhân viên bước đến cúi chào anh, tay cô ta vẫn để sau lưng, Tàn Tôn liếc nhanh ả rồi anh bước đi như chưa thấy gì, cô nhân viên đó vẫn đứng sau lưng anh nhưng sau đó rất nhanh giương khẩu súng được giấu sau thắt lưng chĩa về phía anh và bắn đạn một cách rất linh hoạt, mọi chuyện xảy ra trong vòng một cái chớp mắt, nhưng không trúng anh, cô ta mở to 2 mắt, từ khóe miệng máu chảy ra, Tàn Tôn lộn một vòng thật nhanh vào không trung với một con dao nhỏ trên tay, anh di chuyển rất nhanh, còn nhanh hơn cả cô ta, anh vòng ra sau lưng cô ta và xuống tay một cách tàn nhẫn, anh nhắm thật chính xác và cắt ngay vào động mạch cổ của cô ta, sau đó anh đẩy cô ta ngã xuống sàn và ra lệnh cho vài tên thủ hạ xử lí rất nhanh cái xác. Tàn Tôn bước vào thang máy, anh nhấn số tầng 41 và đi lên, khi đến tầng 28 thì thang máy dừng lại, Khải Tư bước vào, cúi chào anh và đưa cho anh một cuốn tài liệu :
-Chuyện Cự Thiếu phân phó đã xong, giờ chỉ đợi bên kia động là chúng ta sẽ san bằng ngay.
Tàn Tôn cầm tài liệu xem qua 1 chút rồi anh không nói gì thêm, anh đi ra ở tầng 41 và rẽ sang trái đi đến cuối hành lang, căn phòng 406, anh đưa tay mở cửa ra thì bị Di Nhược chủ động cuốn lấy ngay, cô vội vã hôn lấy anh, Tàn Tôn cũng chẳng nói gì, anh ném cuốn tài liệu lên bàn rồi bắt đầu đáp trả lời Di Nhược. Di Nhược biết anh từ lúc anh mới gia nhập vào tập đoàn Đại Âu của rất nhiều cổ phần cùng nhau hợp lại, nhưng dần dần cách làm việc và khả năng lãnh đạo của anh lấn át tất cả mọi cổ đông khác thì anh rất được mọi người tín nhiệm, kì vọng cao và thành công sau nhiều phi vụ làm ăn lớn, các chủ cổ đông họp lại và đưa anh lên lãnh đạo đứng ra giải quyết tất cả những chuyện lớn nhỏ của Đại Âu, đúng như lòng kì vọng, anh ngày càng đưa Đại Âu đi lên, vượt mặt tất cả các tập đoàn tên tuổi trong nước và một số nước khác. Nhưng không một ai biết quá khứ của anh hay cuộc sống hằng ngày của anh khi anh một mình như thế nào, dù có điều tra thế nào cũng không thể tìm ra, dần dần cũng không ai tò mò nữa, Di Nhược theo sát anh đã được 4 năm nay, cô nhận ra những điều rất thú vị ở anh, phụ nữ xung quanh anh rất nhiều nhưng không phải vì thế mà anh tùy tiện lên giường với một người nào đó trong số họ, anh chỉ lên giường với mỗi mình cô trong 4 năm nay, cô còn nghĩ là anh yêu cô nhưng không phải, chỉ có cô là yêu anh thôi, anh chỉ xem cô như 1 người bạn trên giường, còn lại khi ra ngoài làm việc thì anh hoàn toàn không quan tâm tới ai ngoài trừ công việc, cô cũng an phận mà không đòi hỏi gì thêm.
Ngày hôm sau, Hữu Túc phải đưa Tiểu Tam đi tiêm ngừa, vừa mới xuống xe buýt thì Tiểu Tam cậu ta đã nằm ì ra không chịu đi, lần đầu tiên đi chích thì do vì cậu chưa biết là chích đau như thế, lần tiếp theo thì do bị bà bà Hữu Túc dùng đùi gà quyến rũ, cả mấy lần sau cũng vậy, thậm chí có lần khi hết dụ dỗ được cậu thì Hữu Túc liền đòi quyên sinh ngay, đấy, y như rằng có chết chóc gì đâu khi cậu ta nhất quyết không chịu đi tiêm ngừa, hôm nay đừng hòng lôi kéo nữa, Hữu Túc vừa cố kéo sợi dây vừa nói :
-Tiểu Tam đần thối, mày không đi á, hay lắm, lúc xưa trẫm đây vì thương xót ngươi nên cưu mang ngươi để giờ đây ngươi lười biếng như vậy á …
Cái cảnh tượng 1 người 1 chó kéo qua kéo lại trước phòng khám thú ý thật khiến người ta cười nhặt răng, Hữu Túc buông dây ra và nói :
-Chưa bao giờ trẫm ẵm ai nhiều như ẵm này nhá con chó láo cá.