Trong cơn mơ màng, Nguyệt thấy mình đi tới một nơi kỳ lạ. Trước mắt cô là khung cảnh ở đỉnh núi. Bốn bề xung quanh luôn có làn khói trắng bao phủ dưới chân.
“Đây là đâu?”
Bỗng nhiên có đôi bàn tay luồn qua eo Nguyệt rồi ôm lấy cô vào lòng. Bỗng nhiên bị ôm bất ngờ như vậy, Nguyệt có chút lúng túng không biết làm thế nào. Cô cố gắng quay người lại để xem người đang ở đằng sau mình là ai. Nhưng cho dù cô cố gắng thế nào thì cơ thể không thể xoay chuyển về sau được. Cơ thể trở nên không thể kiểm soát được để mặc cho người ta ôm lấy. Người ở sau lưng nhẹ nhàng dùng tay rút thanh kiếm ở eo phải ra rồi đặt chuôi kiếm vào tay cô. Cứ như vậy, cô để mặc cho người đằng sau nắm lấy tay và eo mình múa hết đường kiếm nọ đến đường kiếm kia mà không có chút phản kháng.
Một lúc sau, người ở đằng sau mới để cô dừng lại việc múa kiếm. Người đó dùng tay Nguyệt thu kiếm trở về. Lúc này cô mới có thể quay mặt về sau để xem xem người điều khiến cô múa mấy đường kiếm đó là ai. Khi cô quay người lại thì chỉ thấy đó là một người đàn ông cao ráo. Trên người y mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng. Chỉ tiếc là cô không tài nào thấy rõ được khuôn mặt của hắn. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Nguyệt đã bị người đó đưa tới một khu vườn thượng uyển cổ. Lượt này hắn lại nắm lấy tay cô để vẽ bùa chú. Y vừa cầm tay cô lướt từng nét trên giấy vừa giải thích cho từng tấm mà hắn vẽ. Làm xong, hắn mỉm cười dịu dàng mà nắm lấy tay cô:
“Những thứ mà ta vừa dạy, nàng đã nhớ hết chưa?”
Như có một ma lực nào đấy, Nguyệt không thể không chế được mà gật đầu. Sau khi nghe được câu trả lời mà mình muốn, người đàn ông đó nở một nụ cười thỏa mãn rồi hôn lên trán cô.
Tỉnh giấc, Nguyệt bật dậy rồi sờ lên trán mình theo phản xạ. Cô chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu đã mơ thấy giấc mơ kiểu này. Cứ mỗi lần tỉnh dậy, cô chỉ nhớ những gì mà người đàn ông trong mơ dạy cho cô. Còn việc tên của anh ta là gì, khuôn mặt trông ra làm sao thì cô không thể nhớ nổi. Ký ức về người đàn ông giống như vị thần tiên ấy ở trong đầu cô rất mơ hồ. Có cái gì đó lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc.
Nguyệt cũng chẳng nghĩ nhiều. Cô nhanh chóng đứng dậy rồi vào nhà tắm để vệ sinh thân thể. Sáng nay cô phải đi học nên phải nhanh chân nếu như không muốn trễ giờ. Cô phi như bay xuống dưới nhà. Chẳng kịp ăn sáng mà vội vàng lấy cặp sách ở trên ghế. Ông vυ' đang nấu ăn ở trong bếp thì nghe thấy tiếp “rầm rầm”. Đoán chắc là Nguyệt xuống nhà để đi học, ông liền đem bánh mì vừa làm gói lại rồi chạy ra:
“Cầm lấy bánh mà ăn sáng này! Buổi sáng không được để chịu đói nghe chưa con.”
Nguyệt cầm lấy bánh mà ông vυ' vừa mới đưa xong thì gật đầu:
“Con biết rồi ạ!”
Nói xong, cô chạy nhanh ra khỏi cửa. Ông nội từ trong gian buồng bước ra. Ngó nghiêng một hồi, ông quay sang chỗ ông vυ' từ tốn hỏi:
“Nguyệt nó đi học rồi hả con?”
Ông vυ' gật đầu rồi đi ra đỡ ông nội:
“Con bé đi học rồi ba. Để con dẫn ba vào ăn sáng.”
Ông nội không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng chạy của đứa cháu mình một lúc rồi cùng ông vυ' đi xuống bếp.
Ở trên lớp, Nguyệt không tài nào tập trung nổi vào buổi học của ngày hôm nay. Trong đầu cô cứ quanh quẩn về giấc mơ đó. Tuy rằng dòng tộc của cô có truyền thống pháp sư trừ ma nhưng cô lại là ngoại lệ. Bản thân cô không có một chút gì gọi là tài năng hơn người gì. Ngay cả việc đơn giản của một pháp sư là có mắt âm dương nhìn thấy ma cũng không có. Vậy mà đêm nào cô cũng được người đàn ông bí mật đó dạy cho cách diệt yêu trừ ma. Nguyệt nhớ rõ ràng là mọi người trong họ nói đã bói ra sau này cô không thể trở thành pháp sư. Vậy tại sao cô lại mơ thấy giấc mơ như vậy? Sau mỗi khi mơ thấy giấc mơ đó, cô lại nhớ chính xác những gì mà người đàn ông đó dạy đến mức có thể thực hiện nó ngay bây giờ. Không chỉ như vậy, hắn còn điều khiển cơ thể làm mấy cái hành động như ôm ấp với hôn má. Mấy ngày nữa cô mới tròn 18 tuổi. Vậy mà chưa gì đã bị một người trong mơ ôm hôn hết lần này đến lần khác. Tuy chỉ là mơ nhưng cảm giác lại chân thực đến mức khiến cô nổi cả da gà. Không biết chừng sau, sau khi cô đủ 18 tuổi rồi, hắn sẽ chuyển từ hôn má với trán sang môi cũng nên. Nghĩ tới đây, đầu Nguyệt như muốn bùng nổ ngay tại chỗ. Thấy vậy, Duyên – người bạn thân thiết của cô liền đi tới rồi khoác vai:
“Nguyệt này, sao mà cứ ngồi ngẩn ngơ thế?”
Nguyệt như đã quay trở lại thực tế. Cô trở nên suy tư rồi thở dài. Duyên nhìn cô bạn thân của mình rồi hỏi bằng giọng trêu đùa:
“Hay là tối qua lại mơ thấy anh đẹp trai nào mà không muốn kể với tao? Nói thử tao nghe xem nào!”
Nguyệt cốc vào đầu cô bạn thân của mình rồi liếc xéo:
“Đâu phải ai cũng mê trai như mày đâu!”
Duyên xoa xoa vùng đầu vừa mới bị cốc xong rồi nói bằng giọng ấm ức:
“Mày làm mất trí thông minh của tao rồi đấy! Bắt đền!”
Nguyệt nhìn Duyên rồi nở một nụ cười nhếch mép:
“Giờ tao mới biết đứa mê trai như mày mà cũng có trí thông minh đấy.”
“Đương nhiên là có rồi!”
Nhưng thấy vẻ buồn bã của Nguyệt, Duyên cũng không còn tức giận gì nữa. Cô xê dịch ghế gần sát cô bạn mình rồi ngồi xuống. Trên khuôn mặt Duy thể hiện sự lo lắng:
“Này, có gì mày phải nói với tao. Chứ tao thấy hôm nay mày lạ lắm. Bình thường mày đâu có để đầu óc trên mây như thế này đâu.”
Nguyệt thở dài. Vài ba cái chuyện tâm linh này nọ kia đâu mấy ai tin. Tuy cô không biết hành pháp nhưng vì là người trong tộc nên cô mới tin mấy chuyện này. Nếu không phải như vậy, chắc chắn cô sẽ không tin mấy chuyện hoang đường như thế. Lại còn cả những giấc mơ kỳ lạ vào mỗi đêm. Cô cũng muốn nói ra nhưng lại thôi. Dẫu sao chuyện này đâu ai tin chứ! Vậy nên cô cầm lấy bánh mì rồi nói:
“Chỉ là dạo này làm đề nhiều quá nên tao áp lực thôi. Dù sao bọn mình cũng cuối cấp rồi. Tạo không muốn ông nội và vυ' lo lắng.”
Nghe xong, Duyên che miệng cười khúc khích rồi cảm thán:
“Chao ôi. Lúc nào cũng đứng top 5 như mày thì lo gì! Thỉnh thoảng phải giải tỏa một tí. Này.”
Duyên kéo áo Nguyệt sát lại gần rồi nháy mắt hỏi:
“Hôm nào đi với tao không? Để tao giới thiệu cho mấy anh đẹp trai.”
Vừa nghe Duyên lại định rủ đi chơi với trai, Nguyệt đang ăn bánh mì thì tí nữa là nghẹn ở cổ họng. Cô phải uống miếng nước thì mới trôi xuống ruột được:
“Thôi tao xin. Cứ như mày thì chỉ còn nước là lấy chồng sớm!”
Duyên tự tin vỗ ngực mà nói:
“Cuộc đời là phải nếm trải tình yêu mới gọi là đáng sống. Chứ như mày thì chỉ có đi tu thôi! Sống như vậy thì chán chết!”
Trong lúc đang nói chuyện vui vẻ, Nguyệt bỗng có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Nhưng lúc cô quay mặt ra ngoài cửa sổ thì lại chẳng thấy ai ngoài trừ mấy học sinh đang nồ đùa ngoài kia.
“Sao thế?”
Nguyệt lắc đầu:
“Không có gì đâu. Sắp vào lớp rồi, mau về chỗ của mày đi.”
Mặc dù không nhìn thấy rõ, Nguyệt vẫn có cảm giác như ai đang theo dõi mình từ cái cây đối diện với cửa sổ chỗ cô đang ngồi. Nghĩ chắc là do mình nhạy cảm quá nên Nguyệt sốc lại tinh thần rồi tập trung cho tiết học tiết theo. Nhưng điều mà cô không biết, ở chính cái cây đó, có một chàng trai mặc cổ phục màu trắng đang ngồi trên cành cây. Đôi mắt thì quan sát Nguyệt không rời. Trên khuôn mặt người đàn ông đó nở một nụ cười dịu dàng:
“Nương tử, để nàng phải đợi rồi...”