Thập Niên 70: Mỹ Nhân Mềm Yếu Trọng Sinh Làm Đại Lão

Chương 54

Khi Lục Đình Cấp còn nhỏ, Lục Tự Chương còn bao che cho thằng bé hơn cả cô nữa.

Khi đứa trẻ nhà hàng xóm bắt nạt Lục Đình Cấp, anh đã hận không thể xắn tay áo lên đánh thay cho con.

Chỉ là không biết do đâu mà trong quyển sách kia lại viết rằng “hai cha con nhà họ Lục rất hờ hững với nhau”.

Là do quyển sách kia đã xuyên tạc câu chuyện hay tình cảm cha con của hai người họ sau này thật sự trở nên nhạt nhòa?

Rốt cuộc thì tên Lục Tự Chương này có chuyện gì vậy, sau khi cô mất anh không tái hôn, cũng không có đứa con nào, nhưng lại mâu thuẫn với đứa con trai duy nhất của mình.

Đến cuối cùng, anh lại trở thành một người cô độc ở độ tuổi ngoài bốn mươi, con trai cũng không còn nữa, người đau khổ nhất không phải là anh hay sao!

Mạnh Nghiên Thanh đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe La Chiến Tùng gọi tên mình.

Ngay sau đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.

Mạnh Nghiên Thanh thắc mắc nhìn về phía La Chiến Tùng.

La Chiến Tùng nhìn Mạnh Nghiên Thanh cười: "Bạn học Mạnh Nghiên Thanh xin hãy nói cho tôi biết bốn nhiệm vụ mà năm đó thủ tướng đã đưa ra cho khách sạn thủ đô là gì?”

Mạnh Nghiên Thanh nhìn thấy vẻ cười cợt trong ánh mắt của La Chiến Tùng, hắn đoán chắc rằng cô sẽ không trả lời được câu hỏi này.

Nếu hắn biết cô không trả lời được thì tại sao lại cố ý khiến cô khó xử?

Muốn xem cô bị biến thành trò hề ư?

Trong khi bốn mắt chạm nhau, ánh mắt La Chiến Tùng tràn đầy ẩn ý, hắn chỉ cười nhìn phản ứng của cô.

Nhóm của Vương Chiêu Đệ đều nhíu mày lo lắng cho cô, trong buổi học đầu tiên đã không trả lời được thì phải làm sao bây giờ.

La Chiến Tùng nói đầy ý vị sâu xa: “Vị đồng chí này nên nghiêm túc hơn trong giờ...”

Ngay lúc đó cô lập tức trả lời: "Năm đó thủ tướng đã ra chỉ thị cho khách sạn thủ đô bốn nhiệm vụ lớn, theo thứ tự là an toàn, vệ sinh, dịch vụ và tiết kiệm. Trong đó quan trọng nhất là an toàn, kế đó là vệ sinh, cuối cùng là dịch vụ và tiết kiệm.”

Sau khi cô nói xong, có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt La Chiến Tùng, hiển nhiên đây là điều mà hắn không ngờ được.

Nhóm người Vương Chiêu Đệ đều thở phào nhẹ nhõm và cũng rất nể phục, Mạnh Nghiên Thanh trả lời tốt thật đấy!

La Chiến Tùng ngớ người một lúc thì cũng nở nụ cười và nói: "Câu trả lời của bạn học Mạnh Thanh Nghiên hoàn toàn chính xác!”

Hắn hít một hơi rồi nói tiếp: "Các bạn phải luôn nhớ kỹ rằng, khi đã đến với khách sạn thủ đô của chúng ta thì cho dù bạn là ai, chức vị gì thì cũng đều có cùng một nhiệm vụ, đó chính là việc bảo vệ an ninh. Trong những lúc quan trọng, nếu như khách hàng có bất cứ nguy hiểm gì thì người gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất chính là chúng ta, hoặc nói trắng ra là chúng ta phải đỡ đạn cho khách hàng!”

Mọi người nghe xong thì ào ào vỗ tay.

Giữa tiếng vỗ tay, La Chiến Tùng nheo mắt đánh giá Mạnh Nghiên Thanh, anh ta có cảm giác cô gái này không đơn giản chút nào...

Nội dung bài giảng của ngày đào tạo đầu tiên chủ yếu xoay quanh lịch sử huy hoàng của khách sạn thủ đô. Từ khi bắt đầu xây dựng vào cuối thời nhà Thanh đến thời kỳ dân quốc, khách sạn thủ đô đã gắn liền với nhiều sự kiện, danh nhân nổi tiếng trong lịch sử, đương nhiên cũng không thiếu những giai thoại kỳ lạ. La Chiến Tùng kể chuyện đầy tự tin và dễ gần, điều này đã thu hút sự sùng bái của một nhóm người phục vụ trẻ tuổi.

Người phụ trách đào tạo còn có việc vào buổi tối nên đến bốn giờ chiều thì buổi học kết thúc.

Mạnh Nghiên Thanh tính toán thời gian tan học của trường trung học, cô nghĩ nếu mình kịp chạy tới thì không chừng có thể gặp được con trai.

La Chiến Tùng nhìn toàn bộ một vòng rồi nói: “Sau khi kết thúc buổi đào tạo, nếu mọi người có thời gian thì có thể xem trước sổ tay đào tạo, ôn lại nội dung bài giảng hôm nay một lần rồi nhân tiện chuẩn bị bài học cho ngày mai.”