Mạnh Nghiên Thanh dùng đũa chọc nhẹ vào miếng thịt dê, càng nghĩ càng oán giận Lục Tự Chương nhiều hơn.
Đồ lười biếng keo kiệt.
Ăn xong bát thịt thì cô hài lòng trở về ký túc xá.
Cô phải bắt đầu đi làm vào ngày mai, nhưng cô có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa đi ra ngoài gặp Ninh Bích Vũ để hiểu rõ tình hình hơn, hoặc là đến bắt con trai mình ở trường học luôn.
Về đến ký túc xá, cô nghe thấy mấy cô gái nhỏ đang nhẹ giọng thảo luận về việc huấn luyện ngày mai, họ bàn tán rất sôi nổi.
Mạnh Nghiên Thanh cúi đầu sửa sang lại quần áo sau đó tắm rửa chuẩn bị đi ngủ đồng thời suy nghĩ về buổi huấn luyện ngày mai.
Trước lần phong trào đó, cô hoàn toàn là một đại tiểu thư chưa từng tự tay hoàn thành bất cứ chuyện gì, sau đó thì cô mang thai và được gả vào nhà họ Lục. Một là nhà họ Lục có điều kiện, hai là cha mẹ chồng coi cô như con ruột và rất yêu thương cô, thế nên tất nhiên là cô chưa từng chịu bất kỳ uất ức gì.
Đừng nói đến việc phải chăm sóc cho người khác, cô còn chưa từng chăm con trai của mình nữa là.
Đời này cô phải làm một người phục vụ quét dọn vệ sinh nên đương nhiên là không dễ rồi, cô phải thay đổi tính nết trước kia và chăm chỉ học tập mới được.
Mặc dù công việc này không quá ổn nhưng ít nhiều gì cô cũng được bao ăn bao ở, không đến nỗi phải ra đường ngủ. Nếu như bây giờ cô tìm một công việc khác thì nơi ở cũng là cả một vấn đề.
Hơn nữa thức ăn của nhà trọ này xem ra cũng không tệ, chỉ cần có tiền là có thể ăn đồ ăn ngon rồi, ở lại chỗ này còn có hy vọng.
Còn về lâu về dài thì trong những lúc rảnh rỗi cô có thể thi đại học.
Tổ tiên của Mạnh Nghiên Thanh làm đồ trang sức bằng ngọc bích, cha là chuyên gia địa chất học nên cô cũng muốn học cái này. Đầu tiên thì cô phải học phân tích địa chất và khoáng sản, nếu sau hai năm cô có thể nuôi dạy lại được con trai mình thì cô sẽ xem xét thời gian để đi Hồng Kông hoặc Châu Âu lấy chứng chỉ giám định châu báu, hoặc học thêm hai năm đào tạo chuyên sâu. Nó sẽ giúp cô tìm được một nghề nghiệp triển vọng.
Nếu có cơ hội thì cô vẫn muốn đến nước Pháp, cô còn có một người anh lớn hơn cô mười tuổi, năm đó trong khi cha về nước thì anh cô ở lại nước ngoài. Mấy năm nay cũng đã không còn liên lạc với nhau nữa, không biết bây giờ anh ấy thế nào.
Ngày hôm sau họ được gọi dậy chạy bộ vào sáng sớm, sau khi chạy xong họ liền vào phòng đào tạo.
Vừa đến phòng đào tạo cô đã thấy ở đây chật ních người, có cả nam và nữ, người phụ trách huấn luyện đang cầm tập danh sách gọi tên từng người, hiện trường có chút hỗn loạn.
Mạnh Nghiên Thanh và các cô gái trong ký túc xá đứng qua một bên chờ gọi tên.
Ai ngờ lúc này có mấy cô gái cười cười nói nói đi vào.
Vương Chiêu Đệ kéo góc áo của Mạnh Nghiên Thanh nói nhỏ: "Cậu xem đó có phải là...”
Mạnh Nghiên Thanh nhìn sang, quả nhiên thấy được cô gái có gương mặt trái xoan ở nhà hàng ngày hôm qua đang đứng trong nhóm nữ đó.
Người mặt trái xoan cũng thấy bọn họ, sắc mặt cô ta lập tức trở nên khó coi, cô ta vội nhỏ giọng nói thầm với bạn của mình vài câu. Người bạn kia quay qua quan sát Mạnh Nghiên Thanh, vừa đánh giá vừa thì thầm to nhỏ, sau đó còn nở nụ cười châm biếm.
Lúc này, Mạnh Nghiên Thanh và những người khác cũng được gọi tên, các cô đi qua báo cáo, từng người tiến hành đăng ký đơn giản và điểm số rồi sau đó được phát một đống đồ.
Các cô gái nhận được đồ cảm thấy mới mẻ bèn vội vàng mở ra xem, bên trong là một bộ đồng phục nhân viên phục vụ, đồng phục là chiếc áo khoác ngắn màu xanh lam và một chiếc quần đen, mỗi người lại nhận thêm một cái bảng tên nhỏ có ghim cài trước ngực, làm vậy để khi người khác nhìn vào sẽ biết người phục vụ làm việc ở bộ phận nào.