Ninh Bích Vũ nhìn Mạnh Nghiên Thanh, cô bé cảm thấy chị gái này trông thật đẹp, khi cười lên lại càng dịu dàng dễ mến hơn, trong lòng cô bé rất thích : “Em chưa nghe Lục Đình Cấp nhắc đến, hoá ra cậu ấy có người họ hàng đẹp như chị đấy!”
Mạnh Nghiên Thanh nghe Ninh Bích Vũ nhắc đến “Lục Đình Cấp”, cô cảm thấy có chút lạ kỳ.
Năm ấy Ninh Bích Vũ chỉ là một đứa nhóc mà giờ đây đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng rồi, vậy con trai của cô chắc đã trở thành một cậu thiếu niên nhanh nhẹn rồi nhỉ?
Trong lòng cô tràn đầy nhung nhớ, cô lập tức nhân cơ hội hỏi rất nhiều điều và Lục Đình Cấp, cô gái nhỏ Ninh Bích Vũ đúng là một người thẳng thắn thật, cái miệng nhỏ nói luyên thuyên, nhanh chóng nói rõ ràng tất cả mọi thứ cho cô biết.
Con trai cô từ năm mười bốn tuổi đã không đi học nữa, toàn kéo nhóm quậy phá trong lớp, đôi khi còn đi gây sự với người khác nữa.
Cô gái nhỏ mím môi có chút ghét bỏ nói: “Kỳ thi lần trước cậu ấy không thèm làm xong bài mà nằm bò ra bàn để ngủ đó chị! Lúc em đi thu bài thì có gọi cậu ấy, nhưng gọi mãi mà cậu ấy cũng chẳng thèm dậy nữa!”
Mạnh Nghiên Thanh: “...”
Sao cô có một đứa con trai đáng xấu hổ thế này!
Lần sau gặp cô chắc chắn phải dạy dỗ nó một trận.
Cô bé lại tiếp tục mách: “Từ bé cậu ấy đã thích bắt nạt người khác rồi, cậu ấy toàn bắt nạt em thôi. Lần trước cậu ấy còn bắt rắn bỏ vào tủ của em nữa, làm em sợ chết khϊếp!”
Đúng là đứa con ngang bướng!
Lục Tự Chương năm mười bốn tuổi đã là một quý ông lịch sự, dịu dàng chăm sóc và tác phong nhanh nhẹn nổi tiếng bốn phương, sao con trai lại không thừa hưởng một chút nét nào của anh vậy!
Mạnh Thanh Nghiên hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, sau đó cười nói với Ninh Bích Vũ: “Đúng là quá đáng thật đấy, em yên tâm, nếu những điều em nói là thật thì chị sẽ bắt cậu ấy phải sửa chữa.”
Ninh Bích Vũ càng tò mò hơn, cô bé nghiêng đầu hỏi: “Nhưng chị à, cậu ấy sẽ nghe lời chị chứ?”
Mạnh Nghiên Thanh: “Đương nhiên là cậu ấy phải nghe lời chị rồi.”
Đôi mắt trong veo của Ninh Bích Vũ tràn ngập hoài nghi.
Mạnh Nghiên Thanh nói tiếp: “Mẹ của cậu ấy trước khi mất đã để lại một lá thư, yêu cầu cậu bé phải nghe lời chị nói, cũng như là để chị dạy dỗ cậu ấy thay cho mẹ cậu, thấy lá thư như thấy mẹ ruột nên tất nhiên là chị có thể dạy bảo cậu ấy rồi.”
Đây cũng là cái cớ mà Mạnh Nghiên Thanh đã bịa sẵn từ trước, dù sao cũng phải xem tình hình thế nào để hành xử đã. Nếu như hai mẹ con nhận nhau được thì nhận, nếu không được thì phải đưa lá thư ra.
Tính theo tuổi thì thân phận bây giờ của cô đang là mười chín tuổi, nói cách khác, khi cô vừa qua đời thì thân phận này cũng đã chín tuổi rồi, nhưng việc viết thư ủy thác một cô gái bên họ hàng xa đến dạy dỗ con trai của mình nghe khá là vô lý.
Nhưng cô vẫn bướng bỉnh làm vậy.