Nhưng đúng là một người như thế lại ỷ vào việc mình có thể biết trước chuyện xảy ra vào ba mươi năm sau mà dẫm đạp con trai cô dưới chân hắn.
Kẻ thù gặp nhau à, Mạnh Nghiên Thanh mỉm cười.
Cô cười nhìn qua chàng trai kia, lễ phép nói: “Xin chào, tên tôi là Mạnh Nghiên Thanh, tên anh nghe hay thật đấy. Chiến Tùng có phải mang ý nghĩa là cây tùng xanh chiến thắng khí hậu giá rét không?”
La Chiến Tùng cười gật đầu như giã tỏi: “Đúng vậy, đúng là có ý nghĩa như thế đấy.”
Hai người bắt đầu trò chuyện vài câu, Mạnh Nghiên Thanh nói khách sáo không để lại dấu vết nào, rất nhanh sau đó cô đã xác nhận rằng đúng là bối cảnh gia đình của hắn y hệt như trong sách đã viết vậy.
Mặc dù La Chiến Tùng này là một người đến từ thế kỷ hai mươi mốt tương lai, nhưng ở thời đại này hắn lại bám vào cơ thể của một cậu trai ở nông thôn, sau khi hắn nhận ra tình huống hiện tại của mình liền nghĩ cách rời khỏi nông thôn và đi đến thành phố lớn. Nhờ vào việc tham gia ứng tuyển công nhân trong thành phố, hắn đã được làm việc ở khách sạn và lấy được cơ hội vào biên chế, có được một công việc làm ổn định.
Nếu dựa theo suy nghĩ của người bình thường thì đây đã là một thành công lớn đối với một câu trai đến từ nông thôn rồi, và nó cũng đủ để khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ hắn.
Nhưng với La Chiến Tùng thì đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
Hắn muốn học lên đại học, muốn hăng hái tiến lên, muốn dũng cảm đi đến mục tiêu giữa dòng nước chảy xiết.
Hắn ỷ vào những gì mình đã biết ở kiếp trước mà mua bán cổ phiếu, đầu tư vào vàng. Sau đó bắt đầu tiến vào các ngành nghề về châu báu và bất động sản các loại, hắn đã kiếm được bộn tiền từ đó.
Vào thập niên 90, con trai của cô cũng làm về mảng châu báu, không biết vì sao lại trở thành kỳ phùng địch thủ với nhân vật nam chính này. Sau vài trận chiến đấu với nhau, cậu đã thua không còn manh giáp nào, thậm chí còn rơi vào bẫy của La Chiến Tùng rồi trở thành một tội phạm kinh tế.
Khi đó Lục Tự Chương đã ngoài bốn mươi, anh giữ chức cao nên bận bịu việc nước, không có thời gian quan tâm đến con trai, khi anh biết tất cả mọi chuyện mà con trai mình đã làm thì cũng đã trễ rồi.
Anh vội vàng sắp xếp cho con trai, mời luật sư giỏi nhất, sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình nhưng cũng chẳng ăn thua gì, con trai anh cuối cùng cũng phải vào tù.
Xét xử năm năm tù giam.
Tháng thứ ba sau khi vào ngục giam, con trai anh đã tự sát.
Sau khi con mất, tinh thần của Lục Tự Chương hoàn toàn sụp đổ, đầu anh bạc trắng chỉ sau một đêm.
Mạnh Nghiên Thanh nhớ lại những chuyện này, tâm trạng cô trùng xuống đôi chút.
Trước đây cô cũng hiểu chuyện có thể sẽ xảy ra như thế, nhưng dù sao đó cũng là một cuốn tiểu thuyết đến từ tương lai.