Thập Niên 70: Mỹ Nhân Mềm Yếu Trọng Sinh Làm Đại Lão

Chương 34

Vì đứa bé này mà Ninh Hạ đã cãi nhau một trận lớn với La Chiến Tùng, nhưng cuối cùng Ninh Hạ cũng đã chấp nhận đứa trẻ này và mang nó về nuôi dưỡng. Về Hồ Kim Phượng thì cô ấy đã ra nước ngoài để mở thị trường cho La Chiến Tùng và không trở về nữa.

Nghĩ lại chuyện này, Mạnh Nghiên Thanh chỉ cảm thấy nội dung cốt truyện thật lộn xộn. Tuy tên Lục Tự Chương nhà cô rất hay trêu hoa ghẹo nguyệt, tạo phiền phức liên tiếp, nhưng là cậu vô cùng khinh thường chuyện một chân giẫm mấy thuyền như thế này.

Nam chính La Chiến Tùng này kém xa Lục Tự Chương.

Tuy nhiên, với tư cách là người mẹ, cô thực sự không thể chịu được khi thấy đứa con trai của mình, cũng là một “thiên tài có chỉ số IQ cao” được nhắc đến trong sách, lại bị một người như vậy hạ gục.

Mạnh Nghiên Thanh sắp xếp lại suy nghĩ của mình và bắt đầu suy xét cho bản thân. Nếu cô muốn chấn chỉnh lại giang sơn này thì cô cần phải bắt đầu từ những người phục vụ tại khách sạn thủ đô. Trước tiên, cô cần giải thể nhóm hậu cung một lòng hướng về La Chiến Tùng kia và giúp các cô ấy phải thoát khỏi sự kiểm soát tinh thần của La Chiến Tùng.

Dù thế nào đi nữa, thà để các cô ấy chơi cùng với nhau còn hơn là chạy theo sau mông La Chiến Tùng và trở thành phiên bản hiện đại của “Tiểu tam hiếu thắng”.

***********

Khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Mạnh Nghiên Thanh do bị đói mà tỉnh giấc.

Trong ký túc xá, có một vài cô gái đang thảo luận về việc đi ăn ở căn tin, họ nói rằng có một nhà ăn dành riêng cho nhân viên.

Hồ Kim Phượng nói: “Chúng ta phải đến đó để đổi phiếu ăn.”

Phiếu ăn?

Mạnh Nghiên Thanh không hiểu lắm, nhưng cô vẫn đi cùng mọi người qua nhà ăn.

Nhà ăn công nhân nhân viên ở gần cổng phía đông của khách sạn thủ đô, phải đi ngang qua vườn hoa của khách sạn, nơi có hàng rào bằng gỗ được chạm khắc bằng những bông hoa nhỏ và những chòi nghỉ mát kiểu châu Âu. Nhìn nó rất phương Tây, khác hẳn với phố cổ Hồ Đông chật hẹp, đông đúc kia.

Mấy cô gái trẻ tò mò nhìn qua, cảm thấy vô cùng mới lạ.

Mạnh Nghiên Thanh nhìn chòi nghỉ mát lại nhớ tới quá khứ, khi mới trở về Trung Quốc, cô đã ở cùng với cha mình trong khách sạn này.

Khi đó, Lục Tự Chương được cha dẫn đến để tiếp đón những người bạn cũ của ông ấy, và cũng chính ở trong đình nghỉ mát này là nơi cô và Lục Tự Chương đã gặp nhau lần đầu tiên.

Lục Tự Chương lúc bảy tuổi mặc một bộ vest nhỏ và đeo một chiếc nơ, rất ra dáng một quý ông nhỏ đẹp trai và lịch lãm.

Anh thật sự rất ngoan và dịu dàng. Ngày ngày đều quấn lấy cô, coi cô như công chúa nhỏ mà nâng niu dỗ dành.

Đang nghĩ ngợi, Trần Quế Châu bên cạnh nói: “Cái đình này thật là đẹp, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó.”

Cô ấy đang nói chuyện với Mạnh Nghiên Thanh.