Thập Niên 70: Mỹ Nhân Mềm Yếu Trọng Sinh Làm Đại Lão

Chương 32

Cô chỉ có ba đồng nên cũng không dám xài nhiều. Cô mua đến khi chỉ còn 3 xu thì dừng lại.

Ngày mai, cô dùng hai xu để ăn sáng và một xu để đi xe buýt. Cái này vừa đủ để cô đi đến chùa Hộ Quốc, bán chiếc vòng ngọc bích lấy tiền.

Mạnh Nghiên Thanh ôm những chiến lợi phẩm này quay về.

Trở lại ký túc xá, mấy cô gái đều đang ở trong phòng, tuổi của bọn họ tầm hai mươi. Một số người trông thấp thỏm, lo lắng có lẽ là người từ nông thôn đến. Một vài người khác nhìn ung dung, bình tĩnh hơn một chút thì chắc là người ngoại thành Bắc Kinh. Nhưng điểm chung giữa bọn họ là tuổi trẻ và nhìn rất ngây ngô.

Lúc đánh răng, rửa mặt và lấy nước, họ dần dần bắt chuyện với nhau, cười ngượng ngùng và dè dặt mở lòng.

Có mấy người tò mò nhìn Mạnh Nghiên Thanh nhưng rồi không một ai dám bắt chuyện với cô.

Nhìn biểu cảm của các cô gái nhỏ này, Mạnh Nghiên Thanh cảm thấy bọn họ thật đáng yêu.

Đây là thế giới thật, con người cũng thật, ngay cả vẻ nhút nhát của những cô gái trẻ này cũng cực kỳ sống động.

Cô rất thích.

Lúc này đèn đã tắt, mọi người đều đã lên giường nằm, nhưng vì chưa ngủ được nên họ vẫn nhỏ giọng thì thầm nói chuyện với nhau. Trong khi bọn họ trò chuyện với nhau, Mạnh Nghiên Thanh nghe thấy một cái tên trong số họ.

Vương Chiêu Đệ?

Cái tên này cô nghe rất quen.

Cô đã từng đi đọc lại cuốn tiểu thuyết đó, cũng nghiên cứu rất kỹ lưỡng về mọi thứ.

Ban đầu, La Chiến Tùng rất bình thường, chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường trong khách sạn. Sau đó, hắn dần được thăng tiến trong quá trình cải cách của khách sạn. La Chiến Tùng được cử sang Ý để học về quản lý khách sạn, sau khi học xong trở về nước, hắn được giao cho phụ trách riêng một khách sạn. Về sau, khách sạn kiến thiết lại sảnh phía đông trở thành một quầy hàng cho thuê, hắn đã nắm bắt ngay cơ hội này, mở một cửa hàng bán đồ trang sức của riêng mình. Kể từ đó, hắn bắt đầu dấn thân vào con đường kinh doanh trang sức.

Về phần con đường ban đầu dẫn đến sự giàu có của La Chiến Tùng như thế nào thì trong cuốn tiểu thuyết không có đề cập đến, tác giả cũng không nhắc tới tên khách sạn. Chỉ biết rằng trong khách sạn đó có một nhóm nhân viên phục vụ rất sùng bái La Chiến Tùng. Và một trong số đó có một người phục vụ tên Vương Chiêu Đệ, cô ấy trầm tính ít nói, vô cùng tự ti và thầm thích La Chiến Tùng.

Ngay cả khi La Chiến Tùng rời khỏi khách sạn thì Vương Chiêu Đệ cũng chọn đi theo để được làm việc dưới trướng của La Chiến Tùng. Cô ấy một lòng một dạ hướng về La Chiến Tùng.

Nhưng bởi cô ấy quá tự ti nên chưa bao giờ dám bày tỏ tình cảm của mình với La Chiến Tùng. Ngay cả khi anh ta theo đuổi nữ chính, Vương Chiêu Đệ còn giúp anh ta mua hoa và thay anh ta gửi cho nữ chính, cô ấy bằng lòng trả giá tất cả vì La Chiến Tùng.