Thập Niên 60: Đôi Vợ Chồng Trẻ Trong Đại Tạp Viện

Chương 72: Dọn Ra Ngoài

Mặc dù trong nháy mắt Trần Phương có chút sợ Lâm Tĩnh, nhưng cô ta cũng không cảm thấy hành vi của mình có gì không ổn, nghe được lời nói lạnh lùng mà châm chọc của Lâm Tĩnh, cô ta liền cảm thấy có chút bực bội, lớn tiếng nói: “Tôi là nghe được ba mẹ nói chuyện, nhưng không phải tôi lo lắng cho cô à, cô nói xem Phương Á Lan người ta Á điều kiện không tốt bằng cô đã tìm được tiểu đoàn trưởng, còn cô tìm được đối tượng thế nào?"

Lâm Tĩnh nghe vậy sắc mặt cũng lạnh đi: “Tôi nhớ là tôi tìm đối tượng chứ không phải chị."

“Đúng là cô đang tìm đối tượng, nhưng với tư cách là chị dâu của cô, tôi không thể cho cô vài lời khuyên à?” Trần Phương nói một cách tự nhiên: “Lần này em tìm đối tượng, bao nhiêu tuổi thì không nói nhưng lại là người ngoài vùng. Ở Hồ Dương anh ta không có nhà, kết hôn với anh ta cô ở đâu? Có lời không tốt tôi phải nói trước với cô, nếu cô kết hôn với anh ta, sau khi cưới cũng đừng nghĩ ở trong nhà này."

Sắc mặt Trương Tú Mai đen lại, không thèm lo cho nhà mình xấu mặt, chỉ vào Trần Phương chửi: “Tôi thấy cô là mất trí rồi điên rồi! Tĩnh Tĩnh là con gái tôi, có thể ở nhà này hay không là quyền của tôi, Trần Phương cô có gì để nói, Hơn nữa, cô quên những lời lần trước tôi nói với cô rồi hả?"

Trương Tú Mai quay sang nói với con trai: “Lâm Vệ Đông, hôm nay mẹ nói chuyện này, hoặc là con ly hôn với cô ta, không thì vợ chồng các người cút khỏi đây!"

66 Lâm Vệ Đông nuốt nước bọt nói: “........ Mẹ, Phương Phương và con đang sống rất tốt. Mẹ ... Hơn nữa, Phương Phương đang mang thai đứa con của con. Nếu bọn con ly hôn, đứa nhỏ làm sao bây giờ?"

Trương Tú Mai bừng tinh hiểu ra: “Được, tôi tự hỏi vì sao cô vừa quay lại đã có 258 vạn, há miệng ra gắp đồ, thì ra là cảm thấy trong bụng mình có khối thịt thì có thể xưng vương xưng bá ở nhà họ Lâm, đòi làm chủ gia đình?

Trần Phương thực sự cảm thấy rằng bản thân có thể xoay mình làm chủ nhà này nhưng dù cô ta có ngu ngốc đến đâu cũng biết lời này không thể nhận, liền phủ nhận nói: “Mẹ, sao con lại có suy nghĩ như thế được, con cương quyết như vậy thuần túy là vì suy nghĩ cho Tĩnh Tĩnh, em ấy là con gái mẹ, mẹ muốn em ấy lấy một người đàn ông không ra gì sao?"

Từ trước tới nay, vì e dè ba mẹ và Lâm Vệ Đông, Lâm Tĩnh đã cố gắng tránh xung đột với Trần Phương, đôi khi lời nói của Trần Phương rất khó nghe nhưng cô có thể chịu đựng được chừng nào thì sẽ chịu đựng. Nhưng dù cô có là tượng đất cô vẫn có ba phần nóng tính, đối mặt với cái kiểu “đưa một muốn mười “ của Trần Phương cô cũng dần không kiên nhẫn.

Hơn nữa, phản ứng của Lâm Vệ Đông cũng thực sự khiến lòng người nguội lạnh, bọn họ là anh em ruột cho dù không hy vọng anh ấy thân thiết với mình thì ít nhất cũng nên nói giúp cô một phần, nhưng anh ấy thì ngược lại, chỉ nghĩ không muốn ly hôn.

Một khi đã như vậy Lâm Tĩnh không muốn nhịn nữa, nói: “Luật hôn nhân” được ban hành vào đầu những năm 1950 tuyên bố rằng chế độ hôn nhân phong kiến cũ sẽ bị bãi bỏ và thay vào đó là chế độ hôn nhân dân chủ mới với sự tự do hôn nhân nam nữ sẽ được thực hiện, em đã là trưởng thành nên được hưởng quyền tự chủ trong hôn nhân."

“Cô đang nói “Luật hôn nhân” với tôi sao?” Trần Phương như là nghe được cái gì buồn cười: “Đira ngoài nghe xem có ai kết hôn mà không cần ba mẹ đồng ý?"

“Chị cũng nói cần ba mẹ cho đồng ý.” Lâm Tĩnh nhìn thẳng vào mắt Trần Phương hỏi: “Chị là ba tôi hay là mẹ tôi? Vì sao tôi kết hôn mà cần chị phải đồng ý?"

Lời này rất thật sự rất không khách khí sắc mặt Trần Phương trắng bệch, cô ta thật sự không ngờ Lâm Tĩnh lại trở nên gai góc như vậy, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, thầm nghĩ, nhất định phải cưới tên quân nhân nghèo đó đúng không? ĐƯỢC RỒI!