Thập Niên 60: Đôi Vợ Chồng Trẻ Trong Đại Tạp Viện

Chương 65: Váy Liền Thân

Cho nên, ngoại trừ là ngày lễ tết, cô rất ít khi đến cửa hàng bách hóa. Nhưng sau khi họ ăn xong, Kỷ Minh Quân nói muốn đi dạo, cô cũng thấy còn sớm, liền cùng đi. Không thể không nói đến, hàng hóa trong cửa hàng bách hóa rất nhiều, chỉ tính riêng bánh đã đến hơn 10 loại, trong đó có bánh bông lan. Nhưng loại bánh kem dùng để ăn sáng mà lần trước Phương Á Lan cho đã không còn, cửa hàng bách hóa không thể cung cấp quá nhiều kem trong 1 ngày, cho nên nhân viên thường sẽ bán hết trong vòng 1 giờ.

Thấy cô có vẻ thích các loại bánh, anh liền nói: “Qua đó xem đi."

Không đợi cô trả lời, anh liền đi đến quầy bán bánh, chỉ vào 1 loại bánh bông lan rồi hỏi: “Bán như thế nào?"

Mặc dù hiện nay cho dù có nhập ngũ hay không, cũng đều phải mặc 1 bộ đồ quân phục màu xanh lục, nhưng người lính và người bình thường rất dễ phân biệt, huống hồ Kỷ Minh Quân lại còn đeo huy hiệu trên nón và cổ áo. Nhân viên đối với quân nhân cũng khách sáo hơn, cười cười nói giá tiền.

Anh lấy tiền từ túi áo: “Lấy nửa kí bánh bông lan” rồi lại hỏi cô: “Cô ăn bánh đào xốp không?"

Cô đoán anh muốn mua cho mình, liền thấp giọng nói: “Không cần đâu, mắc quá đi."

Anh hào phóng nói: “Không sao, tôi có tiền."

Sợ nhân viên bán hàng nghe thấy, cô tiến lên 2 bước, nói nhỏ vào tai anh: “Có tiền không nên tiêu xài phung phí."

Lúc cô nói chuyện, hơi thở của cô phả vào tai anh, có hơi nhột. Nhưng anh kìm nén cảm giác muốn xoa tai của anh, cũng cúi đầu nói nhỏ: “Đợi mình kết hôn rồi, tiền liền đưa cô giữ, cô muốn xài như thế nào thì xài."

Vừa nghe anh nói, cô liền không nói gì nữa. Trải qua 2 lần tiếp xúc, cô phát hiện bề ngoài của anh trông có vẻ nghiêm túc, nhưng bên trong lại có chút tùy hứng, cái gì anh cũng có thể nói ra được. Thế nhưng, cô lại không ghét anh như vậy, chỉ là có chút ngại, sợ người khác sẽ nghe thấy.

Anh không giống cô, vừa nói xong liền làm như không có chuyện gì xảy ra, lúc ngẩng đầu khóe miệng còn mang theo ý cười, nói với nhân viên bán hàng: “Lấy thêm nửa kí bánh đào xốp."

Thực ra màn đối thoại của 2 người, nhân viên bán hàng đều đã nghe thấy, cũng đoán được mối quan hệ của họ. Nhưng thấy cô có vẻ ngại, liền không nói gì cả, nhanh chóng gói bánh lại đưa cho Kỷ Minh Quân. Mua bánh xong, 2 người liền tiếp tục đi dạo.

Lầu 2 cũng như lầu 1, các mặt hàng buôn bán cũng khá nhiều, từ nồi niêu xoong chảo, mắm muối đường cũng đều có đủ. Nhưng đến lầu 3 thì không còn nhiều quầy hàng nữa, vì chủ yếu buôn bán các loại gia dụng kích cỡ lớn, 1 cái giường cũng chiếm hết diện tích, còn có các loại ghế tủ, nhìn có vẻ khá trống trải, người đi dạo cũng không nhiều. Nhưng mặt hàng ở lầu 4 lại nhiều, vừa bán các loại đồ gia dụng nhỏ như bàn ghế, vừa bán rượu, thuốc lá và đồng hồ.

Lầu 5 chủ yếu bán các loại quần áo, 2 người liền bắt đầu từ cửa hàng quần áo nam, cuối cùng dạo đến cửa hàng chuyên nhập quần áo từ Thượng Hải. Không thể không nói, các loại quần áo từ Thượng Hải dù là kiểu dáng hay chất liệu vải đều tốt hơn so với xưởng may mặc bản địa. Nghĩ lại thì cũng đúng, các xưởng may mặc có thể xuất hàng đến các tỉnh khác đều là các xưởng lớn, vốn đầu tư nhiều, không chỉ trang thiết bị sản xuất hiện đại hơn so với các xưởng ở địa phương, loại vải họ sử dụng cũng tốt hơn, các loại chất liệu vải mới về cơ bản đều được nhập từ họ.

Lâm Tĩnh nhìn trúng 1 cái váy liền thân, cũng là sử dụng chất liệu mới, hơn nữa phương pháp nhuộm vải cũng khác lạ, có thể đây là mặt hàng mới. Hơn nữa chiếc váy liền này là kiểu dáng ôm eo, tay dài cổ đứng, hàng cúc áo phía trước giống áo sơ mi, nhưng chân váy lại thanh thoát hơn. Tóm lại, đây là một chiếc váy liền thân rất thích hợp cho mùa thu.