Thập Niên 60: Đôi Vợ Chồng Trẻ Trong Đại Tạp Viện

Chương 11: Học nghề

Hiển nhiên lời giải thích của Trần Phương không thuyết phục được Trương Tú Mai, vì vậy sau khi cười khẩy bà ấy vẫn muốn oán giận Trần Phương vài câu. Chỉ là lời còn chưa nói ra, liền nghe thấy lời của con gái nãy giờ trầm mặc không chen vào cuộc nói chuyện: “Mẹ, quên đi, chị dâu con tuyệt đối không phải cố ý.”

“Con đúng là tốt tính!” Trương Tú Mai nói với con gái, lửa giận trong lòng tuy đã lắng xuống rất nhiều nhưng khi ngẩng đầu nhìn Trần Phương thì sắc mặt vẫn không tốt: “Nếu Tĩnh Tĩnh nói đỡ giúp cô, nhưng có chuyện này tôi phải nó rõ với, tôi và ba chồng cô còn sống một ngày thì chuyện đại sự của Tĩnh Tĩnh không do cô quyết định, về sau nếu cô còn dám đưa ra chủ ý không chính đáng, cũng đừng ở nhà của tôi nữa thu dọn đồ đạc đi đồ đạc đi khỏi đây.”

Vốn Trần Phương còn hơi áy náy nhưng sau khi nghe những lời nói tàn nhẫn của Trương Tú Mai, cô ta không khỏi tủi thân.

Cô ta thực sự cảm thấy bản thâm không thấy có gì sai khi giới thiệu con trai của chủ nhiệm xưởng của họ cho Lâm Tĩnh, đúng là con trai của chủ nhiệm Vương hơi gù nhưng cậu ta có gia cảnh tốt hơn nữa đối phương chỉ có khuyết điểm này, cưới Lâm Tĩnh thì cậu ta không thể nuôi em ấy cả đời sao? Lại nhìn cô ta, cô ta lấy một người khỏe mạnh, nhưng có ích gì? Họ kết hôn đã hai năm, thậm chí còn không có được nhà riêng, còn ở trong một căn phòng nhỏ ngăn cách với nhau.

Kết quả là mẹ chồng cô ta không những không cảm kích kế hoạch của cô ta dành cho Lâm Tĩnh mà còn cảnh cáo cô ta sau này không được xen vào chuyện sinh hoạt của Lâm Tĩnh!

Đúng là không phân biệt tốt xấu, không ý thức được lòng tốt.

Trong lòng Trần Phương tức giận, nhưng đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Trương Tú Mai, cuối cùng cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Sẽ mặc kệ, sẽ không quản!”

Cô ta muốn nhìn xem, không có cô ta chen vào Lâm Tĩnh có thể kết hôn với loại đàn ông nào! Dù sao cô ta cũng đã hạ quyết tâm, nếu sau khi kết hôn Lâm Tĩnh còn lì mặt ở nhà, cô ta tuyệt đối sẽ không đồng ý!

…………………

Những ngôi nhà viện đều có phòng tắm công cộng, ở ngoài cùng bên trái của mỗi ngôi nhà, có hai phòng đơn ngăn cách nhau, trên cửa có viết hai chữ lớn nam nữ.

Lâm Tĩnh rất ít tới phòng tắm, bởi vì phòng tắm chỉ có một gian, giờ cao điểm có rất nhiều người xếp hàng chờ tắm, phụ nữ tắm rất lâu, chờ một hai tiếng là chuyện thường. Vất vả chờ đến lượt thì lúc cô giặt đồ cũng có người gõ cửa thúc giục, cô cũng không vò kỹ được.

Nếu phải chen lấn vào giờ cao điểm thì đi ca tối vẫn hơn, dù sao quay lại đã là ngày hôm sau rồi. Nhưng nếu là ca ngày, đi làm về thì trời đã tối, đợi người khác giặt xong, nhà vệ sinh công cộng không có đèn điện, tắm trong bóng tối hoặc không có đèn pin hay nến sẽ rất bất tiện.

Vì vậy, Lâm Tĩnh thường tắm ở nhà.