Mùa hè năm 1969.
Hội Ái Hữu đang được cử hành tại khán phòng của cung văn hóa công nhân tại huyện Hồ Dương, thành phố An Bình. Hội Ái Hữu lần này được tổ chức bởi quân đội thành phố An Bình bắt tay với xưởng dệt và nhà may tổ chức để giải quyết vấn đề của những cựu chiến binh lớn tuổi.
Nhưng hội nghị vừa bắt đầu, Lâm Tĩnh vẫn còn đang trốn phía sau hội trường.
Không phải Lâm Tĩnh không coi trọng hội Ái Hữu, mà vì khi cô vừa đến ngồi xuống ở hội trường, đã bị một nữ đồng nghiệp bên cạnh vô tình hất nước trong ly tráng men lên người. Nước trà chảy dài từ đầu vai đến ngực làm ước một mảng vải trước ngực, tồi tệ hơn nữa là hôm nay cô mặc lên người áo sơ mi trắng bằng chất liệu vải tổng hợp, chất vải nhẹ nhàng thoáng khí nhưng, sau khi bị ước sẽ dễ dàng thấy được làn da bên trong.
Lâm Tĩnh lúc ấy liền đứng lên, cùng với sự hỗ trợ che chắn của đồng nghiệp, cô đi đến chỗ không có ai ở phía sau hội trường. Mà hiện tại, đã qua hai mươi phút sau khi nữ đồng nghiệp rời đi nói là đi mượn quần áo giúp cô.
Mắt cô nhìn thấy bầu trời dần chuyển tối, sự lo lắng bồn chồn không ngừng nổi lên trong lòng.
Vì có sự cố vừa rồi, cô thấy hối hận khi tham gia đại hội lần này, thậm chí muốn bỏ đi về.
Nhưng mà trước khi tham gia đại hội, bên quản lý nhân sự đã lên danh sách những người tham gia, hơn nữa đại hội vừa mới bắt đầu, cô rời đi mà không đến chào hỏi một tiếng là không phải phép. Nhưng bộ dạng của cô như vậy đi ra ngoài cũng không được. Mặc dù áo somi đã khô, nhưng chiếc áo sơ mi trắng thể hiện rất rõ vết loang lổ của nước trà.
Thời gian cứ dần trôi qua, nữ đồng nghiệp vẫn chưa thấy đến, Lâm Tĩnh đành cắn răng quyết định đứng dậy đi một vòng tìm cách. Mới đi được hai bước, đã nghe thấy tiếng bước chân truyền từ bên ngoài đến.
Cô cứ nghĩ rằng cuối cùng đồng nghiệp cũng đã đến, thế nên thò đầu ra ngoài vui mừng nói lớn: "Á Lan, cuối cùng cô cũng đã trở lại."
Ngay khi nói câu đó xong, cô lại hơi sững sờ nhìn người trước mặt.
Mặc dù người đó đứng trước ánh đèn không thể thấy mặt, nhưng nhìn dáng dấp cao lớn biết ngay đây là một người đàn ông, hơn nữa trên người của anh ấy còn mặc quân phục. Hiển nhiên đây là một sĩ quan đến tham gia đại hội, không phải đồng nghiệp của cô, Phương Á Lan.
Thấy cô ngẩn người như thế, đối phương cũng dừng bước chân, dập điếu thuốc đang cháy, sau đó đem hộp thuốc lá nhét sâu vào trong túi quần quân phục, hỏi: "Vì sao cô lại trốn một mình ở đây?"
Lâm Tĩnh bước ra khỏi bức tường: "Quần áo của tôi bị ướt rồi."
Nghe được lời của Lâm Tĩnh, đối phương nhìn lên chiếc áo sơ mi trắng của cô, không biết đối phương đang nghĩ đến điều gì, quay đầu sang một bên ho khan hỏi: "Vì như thế mà cô trốn một mình ở đây?"
"Không phải, còn có đồng nghiệp của tôi ở đây, nhưng cô ấy đã giúp tôi đi mượn quần áo khác." Lâm Tĩnh thành thật trả lời.
"Đồng nghiệp của cô đã đi bao lâu rồi?"
"Đã hơn nửa tiếng trước."
"Đã hơn ba mươi phút mà vẫn chưa về?" Nghe thấy thế, anh ấy nhíu mày lại, quay đầu lại hỏi thăm: "Quần áo của cô đã khô chưa?"
"Đã khô rồi, nhưng áo của tôi bị nước trà ngấm vào nên có vết ố."
Ánh sáng hắt từ cửa sổ thính phòng vào, tuy không sáng như bên ngoài, nhưng cũng đủ nhìn thấy dấu vết trên áo của cô. Anh có thể thấy được, nhưng bản thân anh làm quân nhân nhiều năm như vậy, nằm mưa dẫm bùn, bây giờ nhìn thấy vết ố không rõ ràng này đáng để cô núp nữa giờ, anh không biết nên nói cô kỹ tính hay là ngốc nữa.