Đồ Hòa mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Lý Quan Kỳ đã tỉnh, vội đứng thẳng dậy: “Bệ hạ cảm thấy thế nào?”
Lý Quan Kỳ cười khổ: “Rất đau, chỉ cần động đậy là đau.”
Đồ Hòa cụp mắt, áy náy nói: “Miệng vết thương sau lưng rất sâu, đa tạ ơn cứu mạng của bệ hạ.”
Lúc đó nàng biết mình không thể trốn thoát, nếu cung nữ kia đâm vào ngực nàng, hậu quả đúng là khó lường.
“Ngươi quá khách sáo cái gì, không phải phản ứng đầu tiên của ngươi cũng là bảo vệ ta sao?” Lý Quan Kỳ nghiêm túc nói, không hề để ý đến chuyện chắn đao này.
Trong lòng Đồ Hoà càng thêm chua xót, nàng chỉ muốn ra ngoài hít thở một hơi: “Thần đi gọi Thái y tới đây.”
Nàng đứng lên.
Lý Quan Kỳ kéo nàng lại: “Để Trần Xuyên gọi là được, cần gì ngươi phải tự mình đi, ta thấy sắc mặt ngươi cũng không tốt.”
“Hít”, hắn hít ngược một hơi, miệng vết thương này đúng là nói chuyện cũng đau, cựa một cái cũng đau.
Đồ Hòa vội vàng cúi người xuống, sợ Lý Quan Kỳ đυ.ng đến miệng vết thương, vết thương vừa khâu lại, rất nhanh lại bị xé ra, gọi: “Trần Xuyên!”
Trân Xuyên vẫn luôn chờ bên ngoài, vội chạy vào.
“Bệ hạ tỉnh rồi gọi Viên thái y tới đây.”
“Vâng, Thư Trung đại nhân vẫn luôn chờ bên ngoài.”
“Gọi hắn vào đi.”
Đồ Hòa cố gắng không nói một lời với Lý Quan Kỳ.
“Tuân lệnh.”
Trần Xuyên lui ra ngoại điện.
Lý Quan Kỳ thử muốn ngồi dậy, nhưng vết thương trên lưng chỉ cần khẽ cựa lại bắt đầu đau đớn: “Ta trở thành người vô dụng rồi.”
Hắn trêu chọc.
Đồ Hòa im lặng đỡ hắn ngồi dậy một chút, lại lót thêm đệm mềm sau lưng hắn, cũng để ý tránh vết thương cho hắn.
“Đừng cử động, vết thương chỉ mới khâu lại thôi.”
“Biết rồi.” Lý Quan Kỳ ngoan ngoãn trả lời.
Sự dịu dàng và quan tâm của Đồ Hoà đều giấu dưới lớp mặt nạ lạnh lùng của nàng, nhưng hắn đề biết cũng có thể cảm nhận được.
Sau khi Thư Trung bước vào, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, quan tâm hỏi: “Bệ hạ đã đỡ hơn chưa?”
Từ khi còn nhỏ, hắn và Thư Nghĩa đã đi theo bảo vệ bên cạnh Lý Quan Kỳ, Lý Quan Kỳ là người nhân hậu, thân thiết với bọn họ như huynh đệ ruột. Vốn dĩ hắn còn nghĩ tới sẽ đi theo như vậy cả đời, lại không ngờ tới chỉ trong một đêm Vương gia tự do tự tại nhà mình lại trở thành hoàng đế người người kính ngưỡng, nhưng an nguy bản thân cũng liên tục bị đe dọa.
Lý Quan Kỳ cong môi, cười an ủi: “Ngoại trừ đau thì không sao.”
Thư Trung tự trách: “Là thần thất trách, xin bệ hạ trách phạt.”
Lý Quan Kỳ trấn an: “Được rồi, không có chuyện gì, không phải sau đó các ngươi cũng tới rồi sao.”
Lý Quan Kỳ nháy mắt ra hiệu với Đồ Hoà, Đồ Hoà liền nói sang chuyện khác: “Đã tra được chuyện hạ độc trong đồ ăn chưa?”
Thư Trung trả lời: “Đêm qua thần đã thẩm vấn người thượng thực cục cả đêm, người phụ trách đưa cơm hôm qua là Xuân Hoa cũng chính là cung nữ đã chết kia, thần nghi ngờ nàng lợi dụng chức vụ nhân cơ hội bỏ độc.”
Không ngoại trừ khả năng này, nhưng Đồ Hoà lại không quá tin tưởng loại chuyện trùng hợp này, cho nên lại tiếp tục hỏi: “Có lục soát được thứ gì ở chỗ nàng ta không?”
Thư Trung móc hộp gỗ nhỏ trong ngực, mở hộp ra, bên trong là một túi thơm màu tím.: “Phát hiện thứ này trong phòng nàng ta.”
Vừa mở hộp ra, mùi hương đã bay khắp phòng, chờ Lý Quan Kỳ ngửi thấy liền nói: “A, mùi này giống y hệt mùi hoành thánh, đúng rồi!Hôm qua trẫm ngửi được mùi này trên người cung nữ kia.”
“Á, đau đau đau đau.”
Hắn không cẩn thận đυ.ng tới miệng vết thương.
Đồ Hòa nhanh chóng nhìn qua, hơi cau mày: “Cẩn thận một chút.”
Lý Quan Kỳ bị đau nhưng vẫn cười phất tay ra hiệu mình không sao.
Đồ Hòa bất đắc dĩ thở dài, quay người nhận lấy túi thơm, khoảng cách càng gần, mùi thơm càng rõ ràng, ngửi qua rất giống mùi hoa đào, nhưng ngửi kỹ lại cảm thấy không đúng. Trước đây Lý Quan Kỳ còn nói nàng không ngửi được mùi hoành thánh, chẳng lẽ là vì quá giống mùi hoa đào cho nên nàng mới không phân biệt được.
Nàng mở túi ra, bên trong là bột phấn màu đỏ nhạt. Nàng đặt túi thơm xuống mặt được Lý Quan Kỳ để hắn ngửi thử.
Túi thơm mở ra mùi hương càng đậm, Lý Quan Kỳ cực kỳ chắc chắn, chỉ khẽ gật đầu không dám phản ứng mạnh: “Chính là mùi này.”
Thư Trung bổ sung: “Còn có một chuyện, ngày hôm qua lúc thẩm vấn còn biết được gần đây trong cung có vài cung nữ mất tích bí ẩn không rõ nguyên nhân. Trước khi cung nữ này xảy ra chuyện đều ăn một loại thuốc viên, nghe nói thuốc viên kia có mùi giống loại bột phấn này cho nên đã mang hết tới đây, chỉ là không có nhiều lắm, chỉ có ba viên.”
Đồ Hòa lấy bình thuốc kia tới đặt dưới chóp mũi ngửi thử, viên thuốc kia có màu nâu đỏ hương vị đúng là giống y hệt bột phấn, nàng lại đưa cho Lý Quan Kỳ nhìn qua.
“Đúng là rất giống, nhưng cũng có chút khác biệt, bên trong viên thuốc này không đơn giản mà còn trộn lẫn thêm thứ khác vào trong, đương nhiên độ tinh khiết của thuốc bột sẽ cao hơn.”
Hắn nói chuyện rất cẩn thận, giọng nói cũng nhỏ, là vì tránh để đυ.ng đến miệng vết thương.