Kiều Quảng Dương nhìn bóng dáng Đồ Hòa đi xa, bĩu môi lẩm bẩm: “Đại bá, hắn không coi ai ra gì như vậy, người cần gì phải mặt nóng dán mông lạnh.”
Kiều Đức Chí cong môi cười khinh thường: “Ngươi vẫn không có mắt nhìn, ngươi biết vì sao hắn dám kiêu ngạo như vậy không?”
Kiều Quảng Dương lại nói: “Chuyện này sao có thể không biết, Đại Minh tổng cộng chỉ có hai tú tài, một người lão tiên sinh của hắn, một người là hắn.”
Ánh mắt hắn u ám, trong miệng đều là khinh thường: “Đây không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng là bệ hạ thích hắn, hắn chỉ cần nói một câu bên gối bệ hạ còn có tác dụng hơn cả trăm lời nói của chúng ta.”
Hắn cười nham hiểm, bổ sung thêm: “Cho nên bất kể ngươi có bất mãn với hắn như thế nào, cũng không được thể hiện trên mặt, hơn nữa còn phải tỏ vẻ ân cần hết cỡ.”
Kiều Quảng Dương ngầm hiểu, nụ cười cũng trở nên đáng khinh: “Ý của đại bá là bệ hạ có long dương……”
Kiều Đức Chí lập tức cắt ngang lời hắn: “Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, chuyện gì có thể nói, chuyện gì phải giữ trong lòng, sao ngươi vẫn không không biết thận trọng như vậy.”
Kiều Quảng Dương cười nói: “Nhớ kỹ nhớ kỹ, sau này cháu sẽ chú ý.”
…
Lúc đến hoàng cung, trời đã tối mịt.
Thư Trung đi phía trước, tốc độ nhanh hơn bình thường một chút, Đồ Hòa phát hiện ra, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Từ trước đến nay hắn vẫn là người bĩnh tình, hôm nay lại khác thường như vậy lại để nàng cảm nhận được giống như bị người đốt lửa dưới mông, xe ngựa cũng không quan tâm, khiến nàng có hơi buồn nôn.
Thư Trung nhận ra mình mình thất lễ, nhưng cũng không dừng lại chỉ bước chậm hơn một chút, trời đã tối phải nhanh chóng quay về Tử Thần Điện.
Đồ Hòa đi nhanh mấy bước mới đuổi kịp hắn, đi song song với hắn, Thư Trung thấy nàng đuổi kịp, lại bước nhanh hơn, nàng cũng tăng tốc: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Thư Trung nhìn qua lại xung quanh, xác định không có ai nhỏ giọng đáp: “Đêm qua xảy ra chuyện gì?”
Đồ Hòa cau mày, thúc giục: “Mau nói.”
Thư Trung vội vàng đáp: “Đêm qua không biết xảy ra chuyện gì, buổi sáng hôm nay tỉnh lại trên tay phải bệ hạ có ba vết máu, máu chảy đầm đìa, vô cùng đáng sợ.”
Sắc mặt nàng tối sầm, thấp giọng nói: “Vết thương có sâu không? Xử lý như thế nào?”
Cổ họng Thư Trung nghẹn lại, thấp giọng nói: “Không quá sâu.”
Mỗi lần khuôn mặt Đồ Hòa trùng xuống, hắn luôn cảm thấy trong lòng bóp chặt không thở nổi.
Không ngờ nói xong, sắc mặt nàng càng thêm khó coi: “Bệ hạ thật sự không biết biết chuyện gì sao?”
Thư Trung mất tự nhiên chỉnh lại cổ áo, muốn nới lỏng ra, nhiệt độ trong người bất giác tăng lên, cổ họng nghẹn lại: “Ừ, bệ hạ chỉ nói đêm qua ngài ấy ngủ không ngon, hình như gặp phải ác mộng vô cùng đáng sợ, lúc tỉnh lại không nhớ được gì, chỉ có mu bàn tay là có vết máu.”
Bọn họ không ngừng bước nhanh, trong lúc nói chuyện đã tới cửa lớn Tử Thần Điện.
Thư Trung và Đồ Hòa dừng lại, hỏi một vấn đề cuối cùng: “Có bao nhiêu người biết chuyện này?”
Thư Trung đáp: “Không nhiều lắm, chỉ có ta, Trần thường hầu và Viên thái y biết.”
Đồ Hòa gật đầu: “Đã biết.”
Nàng nhận lấy hộp đồ ăn trong tay Thư Trung đi vào Tử Thần Điện, đêm nay ánh nến đặc biệt sáng, có thể nhìn thấy mới bổ sung thêm mấy giá đèn. Nàng đi vào trong điện, nhìn thấy Lý Quan Kỳ đang ngồi nghiêng người trên giường gần cửa sổ, một tay vụng về lật tấu chương, bên cạnh còn có Trần Xuyên hầu hạ.
Nghe được tiếng bước chân, Lý Quan Kỳ có lẽ cũng đã đoán được người tới là Đồ Hòa, lúc ngẩng đầu lên trên mặt đã tươi cười: “Ngươi tới rồi, trong tay ngươi đang cầm cái gì?
Hắn vẫy tay, Trần Xuyên hiểu ý lui xuống.
Tay phải hắn bọc vải trắng thật dài, nhìn qua không khác gì bánh màn thầu trắng.
Đồ Hòa đi tới đặt hộp đồ ăn lên bàn nhỏ bên cạnh giường, còn chưa mở hộp ra, Lý Quan Kỳ đã vội vàng nói: “Chẳng lẽ là hoành thánh sao? Có phải hoành thánh hay không?”
Đồ Hòa kinh ngạc nhìn hắn: “Mũi bệ hạ đúng là quá thính.”
Lý Quan Kỳ biết mình đoán đúng, khẽ ngẩng đầu hất cằm một chút, bàn tay màn thầu lại kiêu ngạo vỗ ngực: “Đương nhiên.”
Đồ Hòa bị dáng vẻ này của hắn chọc cười, nhưng nàng vẫn cố nén khóe môi không cong lên, cúi đầu che giấu ý cười trong đáy mắt, nàng bưng hoành thánh lên đặt trước mặt hắn.
Lý Quan Kỳ cực kỳ nhiệt tình nghiêng người về phía trước, khẽ hít hà một hơi như chó con, sau đó lại “A” lên một tiếng.
Nghe thấy giọng nói nghi ngờ của hắn, Đồ Hoà quay đầu nhìn qua, lại thấy hắn dịch lại gần, hít một hơi, hơi nhíu mày.
Đồ Hòa tò mò hỏi: “Sao vậy?”
Lý Quan Kỳ ngẩng đầu chớp mắt hai cái, đôi mắt ngấn nước khiến người ta không thể rời mắt: “Hoành thánh nhà bọn họ đổi cách làm rồi sao? Tại sao bên trong lại có mùi lạ?”
Mùi lạ?
Chuyện này khiến nàng nhớ đến nguyên nhân cái chết của đám người Tống Nhân Huy, nàng cúi đầu muốn ngửi, nhưng Lý Quan Kỳ lại ngẩng đầu lên, đúng lúc mũi hai người chạm nhau.
“A!” Hai người đau đớn kêu lên một tiếng, cùng lúc lui về, bịt mũi lại, đau nhức từ sống mũi truyền xuống hai mắt, hốc mắt trong lập tức đỏ bừng.