Thường Như không ngừng dập đầu: “Đại nhân, ngài phải cứu ta.”
Đồ Hòa nhìn nàng ta khóc lóc khổ sở, không đành lòng nhìn tiếp: “Được rồi, đừng dập nữa, đợi điều tra rõ nguyên nhân cái chết của lão gia nhà ngươi đương nhiên ngươi cũng sẽ được trong sạch.”
Thường Như không những không dừng lại còn tiếp tục: “Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.”
Nghĩ tới mấy lời Thường Như vừa nói, Đồ Hòa lại nghĩ tới một chi tiết: “Vừa rồi ngươi nói Tống đại nhân uống thuốc, hắn uống thuốc gì?”
Lúc này Thường Như mời dừng lại: “Là thuốc điều trị khí huyết bình thường.”
Đồ Hòa hỏi tiếp: “Uống lâu chưa?”
Thường Như nghĩ đến gì đó, đáp: “Không lâu, không đến một tháng, thuốc này là Tài đại nhân giới thiệu cho lão gia nhà ta.”
Lời vừa nói ra Đồ Hoà đã cảm thấy không đúng, xác nhận: “Ngươi nói là giám sát ngự sử Tài Tuấn Thanh?”
Thường Như liên tục gật đầu: “Đúng vậy, một tháng trước lão gia luôn nói không có tinh thần, thân thể mệt mỏi, đúng lúc gặp Tài đại nhân cũng có bệnh này, uống một phương thuốc bổ của cửa hàng mới mở ở chợ tây, mới giới thiếu cho lão gia, sau khi lão gia uống lại thật sự có hiệu quả cho nên vẫn luôn uống đến hiện tại.”
Lần này đến lượt Đồ Hoà nắm được cọng rơm cứu mạng, sốt ruột hỏi: “Ngươi biết hiệu thuốc nào không?”
Thường Như đối diện với ánh mắt nôn nóng của Đồ Hòa, vội vàng rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu, cắn môi, sợ vì bản thân mình không biết mà Đồ Hoà không giúp mình nữa.
Đồ Hòa tiếp tục hỏi: “Vậy người nào biết?”
Thường Như nghe đến đây lại ngẩng đầu lên lần nữa, hưng phấn nói: “Quản gia, quản gia biết, thuốc của lão gia đều do hắn đi lấy.”
Trong lòng Thường Như thở phào một hơi, tự an ủi bản thân: Ta vẫn còn có ích , ta có thể giúp đỡ, đại nhân sẽ không mặc kệ ta, sẽ không mặc kệ Tranh Nhi.
Nhìn dáng vẻ lo được lo mất của nàng ta, trong lòng Đồ Hoa lại cảm thấy như có con sâu đang không ngừng gặm cắn máu thịt, không đau đớn dữ dội nhưng lại khiến nàng đứng ngồi không yên.
Nàng lặng lẽ thở ra một hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nói: “Tống phủ còn giữ lại thuốc này hay không?”
Thường Như suy nghĩ một hồi lại trả lời: “Có, quản gia cứ mấy ngày lại đi qua một lần, một lần là bảy ngày thuốc.”
Lúc này Đinh Nghị lại đi tới: “Đại nhân, đã kiểm tra xong, Tống đại nhân không bị hù chết mà là bị độc chết.”
Không biết ánh trăng đã lên cao từ lúc nào, mặt đất đã sáng hơn trước rất nhiều.
Đồ Hòa móc một túi tiền trong ngực ra đưa cho Thường Như, nói: “Tới chợ phía tây tìm một quán trọ ở trước đợi tin.”
Thường Như duỗi tay muốn nhận lấy, sau đó lại nghĩ tới chuyện gì đó liền rút tay lại, cẩn thận xoa sạch trên váy, xấu hổ nói: “Ta mượn trước, chờ đến khi ta trở về Tống phủ sẽ trả lại cho đại nhân.”
Nàng ta lại thận trọng đưa tay ra lần nữa, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Đồ Hòa, cầm túi tiền, mặt đỏ bừng xấu hổ nói: “Cảm ơn đại nhân.”
Đồ Hòa nhìn dáng vẻ thận trọng của nàng ta, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Đừng để ai biết đêm nay ngươi xuất hiện ở đây hay nhìn thấy chuyện gì.”
Thường Như gật đầu như gà mổ thóc: “Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận, ta cũng sẽ giữ mồm giữ miệng thật chặt, đại nhân yên tâm.”
Đồ Hòa ra lệnh đuổi khách: “Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, ngươi mau đi đi.”
Thường Như lại nói cảm ơn thêm vài câu, cũng không nhìn lại mộ Tống Nhân Huy, chỉ cúi đầu nhanh chóng chạy đi.
Nàng ta biết rõ hiện tại mình càng nói ít càng tốt.
Nhìn bóng lưng Thường Như biến mất trong màn đêm, Đồ Hòa mới quay đầu hỏi: “Phát hiện cái gì?”
Đinh Nghị kinh ngạc nhìn phản ứng bình tĩnh của Đồ Hoà, chẳng lẽ đại nhân đã đoán được?
Hắn có hơi chán nản, nhưng vẫn nói: “Ruột của Tống thị lang biến sang màu đen, đây là biểu hiện do trúng độc mà ra, cho nên ta đã kiểm tra đồ ăn trong dạ dày.”
Đồ Hòa tập trung lắng nghe, không nói gì.
Đinh Nghị biết đây là ý cho hắn nói tiếp: “Chỉ là không phát hiện có thứ gì đặc biệt, đều là đồ ăn bình thường, rõ ràng nhất là hoành thánh, căn cứ vào phần còn sót lại, hẳn là đã ăn cơm trước, sau đó một thời gian mới ăn hoành thánh.”
Hắn lại bổ sung: “À, đúng rồi, là hoành thánh của Mãn Nguyệt lâu nhân hoa đào.”
Cái này trùng với lời nói vừa rồi của Thường Như.
Đồ Hòa gật đầu suy nghĩ: “Được, ta hiểu rồi, mộ tổ nhà Tiền đề hộ và Tài ngự sử đều ở gần đây, hôm nay kiểm tra luôn một lượt đi.”
Đinh Nghị có lẽ đã tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của đại nhân nhà mình nên cũng không có phản ứng, chuyện đào mộ nghiệm thi trước đây đến cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ, nhưng hiện tại cũng đã làm. Hắn thật sự đã phát hiện ra manh mối, tất cả lo lắng sợ đều biến mất, hiện tại còn có huynh đệ Phạm gia đi đào mộ cùng, hẳn là rất nhanh sẽ làm xong vì thế sảng khoái trả lời: “Được.”
Chờ đến sau khi kiểm tra xong tất cả, trời đã chuyển từ tối đen sang màu xám xịt, mặt trời cũng dần nhô lên..
Huynh đệ Phạm gia chôn Tài Tuấn Thanh lại, Đinh Nghị đi đến bên cạnh Đồ Hòa: “Đại nhận đã kiểm tra xong rồi, nguyên nhân tử vong của ba người có lẽ đều giống nhau, ruột ba người đều chuyển sang màu đen.”
Quản nhiên bọn họ không phải bị hù chết mà là trúng độc chết, nàng hỏi: “Còn có chỗ nào giống nhau không?”
Đinh Nghị trả lời: “Căn cứ vào đồ ăn thừa của Tài ngự sử có thể nhận ra hắn cũng ăn hoành thánh, còn Tiền điều hộ thời gian chết tương đối dài, đã không còn nhận ra được là gì.”