Nữ Giả Nam Trang Trở Thành Đại Lý Tự Khanh

Chương 8

Đồ Hòa ném bình rượu trong tay đi, vò rượu vừa chạm đất đã vỡ thành trăm mảnh, rượu bắn tung tóe vào vạt áo, nàng chất vấn: “Ngươi gọi tên một người chết làm gì?”

Nhưng hai mắt nàng lại đỏ bừng, nước mắt che kín hốc mắt, nàng cứ bướng bỉnh không cho nó chảy ra: “Bọn họ phải đền mạng cho ta.”

Đôi mắt Lan Nhân cũng đỏ lên, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm Đồ Hòa vào lòng, lấy một cây trâm trâm đâm vào huyệt ngủ của nàng, nàng cứ thế ngã vào lòng hắn.

Tâm trạng vốn đã được kinh Phật xoa dịu lại bắt đầu rối bời.

Ý thức được mình đi quá xa, hắn chỉ có thể đọc “kinh kim cương” bình tĩnh lại.

Hắn bế nàng lên đưa nàng về phòng, đắp chăn cẩn thận.

Rõ ràng hắn vẫn luôn niệm kinh, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn mặt nàng hồi lâu.

“Ứng như thị trụ như thị giáng phục kì tâm”*

(*Trích từ Kim cương kinh.)

Hắn thật sự có thể giữ lại tim mình sao?

Cơn mưa lớn đêm hôm trước đã nhường chỗ cho thời tiết nắng đẹp ngày hôm sau, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Đêm qua Đồ Hòa uống nhiều rượu, buổi sáng tỉnh lại đầu óc không ngừng đau nhức.

Nàng quay về giường như thế nào, nàng cũng không nhớ rõ.

Nàng xoa đầu, khó chịu bước ra khỏi phòng, Tiểu Tinh đã bưng một chén canh giải rượu đi tới.

Nàng nhận lấy, dò hỏi: “Lan Nhân đâu?”

Nàng uống quá say, trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng trong đầu lại có những hình ảnh rối loạn khiến nàng không thể phân biệt được đó là mơ hay là chuyện thật sự đã xảy ra.

Tiểu Tinh đáp: “Lan Nhân đại sư vẫn theo thói quen, đêm tới sáng lại đi.”

Quên đi.

Nàng uống một miếng canh giải rượu mới ra ngoài.

Đinh Nghị đã chờ ngoài cửa.

Thấy nàng ra ngoài liền hỏi: “Đại nhân đúng là liệu sự như thần, bọn họ thật sự đã bỏ rất nhiều tiền ra ngoài mời trà sư, hắn chính là người được hai quan viên xảy ra chuyện kia thuê tới. Bọn họ dùng tiền bịt miệng hắn, chỉ là người này vừa uống rượu đã không biết giữ mồm giữ miệng, tùy tiện hỏi mấy câu đã lộ ra hết.”

Thật ra mọi chuyện đều đã nằm trong dự đoán của nàng, trà sư này cũng là một âm dương sư, chữ viết trên cửa lớn hôm qua cũng là của hắn. Hiện tại đã xác nhận, nàng nói: “Đi, tới Tống phủ.”

“Đại nhân!”

Tuần bộ của Đại lý tự Phạm Hiểu Địch cưỡi ngựa đi tới.

Đồ Hòa hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Phạm Hiểu Địch nhảy xuống ngựa, khom người nói: “Kinh Triệu Phủ đưa một thi thể tới là Binh Bộ thị lang Tiều Ôn.”



Đồ Hòa đành phải tới phòng nghiệm thi ở Đại lý tự, thi thể Tiều Ôn đang đặt ở đây.

Nàng không xác nhận danh tính người chết có phải là Tiều Ôn hay không mà nhấc chân đi về hướng ngược lại: “Đinh Nghị, nghiệm thi đi.”

Phạm Hiểu Địch thấy nàng không xem, hỏi: “Đại nhân ngài không xem sao?”

Đồ Hòa dừng bước quay người lại, ánh nắng từ cửa sổ để lại những đốm sáng loang lỗ trên mặt nàng, ánh mắt sâu thẳm dò xét như một mũi tên lao tới, nàng bình tĩnh hỏi: “Ngươi cảm thấy Kinh Triệu Doãn có thể nhận nhầm ngươi sao?”

Sống lưng Phạm Hiểu Địch đột nhiên lạnh lẽo, vội vàng cúi đầu, lắp bắp nói: “Không, không thể.”

Đồ Hòa đi tới ngồi xuống bàn: “Đưa hồ sơ vụ án của tướng thượng đô hộ Tiền Văn Sơn và giám sát ngự sử Tài Tuấn Thanh tới đây.”

“Tuân lệnh.” Phạm Hiểu Địch vội vàng đáp lại, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, lo lắng đến suýt chút nữa vấp ngã.

Từ trước đến nay đại nhân đều nói một không nói hai, hắn đúng là ăn gan hùm mật gấu mới cố tình nhiều lời hỏi thêm một câu, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao?

Sau khi lấy hồ sơ tới hắn phải hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng, bước chân nặng nề như đi viếng mộ tới phòng nghiệm thi.

Trước khi vào phòng nghiệm thi, hắn lại đứng im hít thêm một hơi thật sâu, sau khi bước một chân vào lại ngừng thở, không dám làm ra chút tiếng động, run rẩy đưa hồ sơ tới.

Đồ Hòa nhận lấy hồ sơ, phất tay một cái ra hiệu cho hắn đi xuống.

Phạm Hiểu Địch vui vẻ như muốn đốt pháo chúc mừng, vừa xoay người đã không còn nhìn thấy bóng.

Đồ Hòa nhìn thông tin ít ỏi ghi trong hồ sơ, đây là hồ sơ vụ án của mấy quan viên mới chết, bên trên ghi rõ tình trạng tử vong, mắt lồi ra, chảy máu, mở miệng, răng môi trộn lẫn.

Nhưng đây chỉ là những hiện tượng bên ngoài được ghi lại, không cách nào biết được bên trong có chuyện gì. Người nhà hai quan viên này sống chết không cho nghiệm thi, dẫn đến vụ án cho đến hiện tại đều không có tiến triển. Những tin tức có được sau khi tìm được đều nói là bị hù chết.

Nàng vẫn luôn mang theo thái độ nghi ngờ với chuyện này, càng không tin lời đồn ma quỷ.

Nàng nghiêm túc nhìn hồ sơ vụ án cho đến khi bị Đình Nghị cắt ngang.

Đinh Nghị nói: “Đại nhân, nghiệm xong rồi.”

Nàng đặt hồ sơ trong tay xuống: “Như thế nào?”

Đinh Nghị trả lời: “Người chết thật sự là Binh Bộ thị lang Tiều đại nhân, nguyên nhân tử vong là do mũi tên xuyên qua cổ họng, một kích mất mạng, trên người còn bị trúng tên ở những nơi khác, trong đó có ba vết ở cẳng chân, đầu gối và đùi trái, ba dấu này khiến hắn không thể đi được, vết thứ tư là điểm trí mạng, xuyên qua cổ họng, ngoài ra trước ngực còn gãy hai xương sườn, sau khi chết bị một đồ vật rất lớn chạm vào, căn cứ vào dấu vết trên móng tay và quần áo có lẽ vị trí bị gϊếŧ là gần nơi tìm thấy thi thể. Hơn nữa, dựa trên vết thương trên cổ họng của người chết, có thể suy ra chiều cao của người gϊếŧ hắn tầm năm thước….”

Hắn đột nhiên không nói được nữa.