Chàng Là Huynh Trưởng Cũng Là Phu Quân Của Ta

Chương 22: Ta sẽ không giống như phụ hoàng

"Ồ, hóa ra là tiểu công chúa của trẫm."

Lưu Sương nghĩ nghĩ một chút, lại nghiêm túc hỏi: "Người là phụ hoàng của ta thật sao?"

Lưu Hựu bật cười: "Trẫm còn có thể giả ư?"

"Thế tại sao lâu như vậy người vẫn không tới thăm ta."

Lễ Viễn Thừa nghe giọng điệu công chúa không khác nào đang chất vấn bệ hạ, nhưng lão nhìn qua lại thấy Gia Hựu Đế không có vẻ gì là đang tức giận nên đành mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, xem như không nghe thấy sự bất kính của công chúa.

Lưu Hựu thoáng im lặng rất lâu mới chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Sương, xoa đầu cô bé: "Là trẫm không tốt, có lỗi với con."

"Không sao, thái tử ca ca nói người biết sai chịu sửa đều nên cho họ cơ hội, ta tha thứ cho người." Tiểu cô nương ra vẻ rộng lượng, tay nhỏ vỗ vỗ lên long bào của hoàng đế.

Thiên ơi, giọng điệu này... sao mà giống miễn cưỡng ban ơn thế?

Lễ Viễn Thừa trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Gia Hựu Đế lại cười, ra vẻ ông rất trân trọng cơ hội này.

Sau đó Lưu Sương chơi trốn tìm cả buổi với thái giám và cung nữ trong Thanh Ngưng điện, chơi mệt thì ăn hết hai đĩa điểm tâm của Ngự Thiện phòng mang tới, sau đó lại vui vẻ lăn tròn ra ngủ.

Gia Hựu Đế cẩn thận đắp chăn cho cô bé, căn dặn người bên dưới đừng đánh thức công chúa.

Sau đó mới rón rén dời bước khỏi tẩm điện.

Buổi chiều lúc Lưu Khởi tới đón, Lưu Sương vẫn còn buồn ngủ, cô bé dụi dụi hai mắt, giọng ngái ngủ gọi: "Thái tử ca ca..."

"Muội đúng là sâu lười ham ngủ." Ánh mắt Lưu Khởi nhìn muội muội mình luôn dịu dàng như vậy, tuy nói lời chê trách nhưng lại có sự yêu chiều không thể che giấu.

Trên đường trở về, Lưu Sương tựa đầu lên vai hắn ngáp ngắn ngáp dài, ngây thơ hỏi: "Tại sao phụ hoàng lại không ở cùng chúng ta vậy ca ca?"

"Bởi vì người là hoàng đế."

"Hoàng đế thì sẽ không ở cùng người khác sao? Như vậy Sương nhi không muốn ca ca cũng là hoàng đế đâu."

"Ta sẽ không giống như phụ hoàng."

Trong mắt Lưu Khởi rõ ràng có ẩn tàng một tia u tối, nhưng rất nhanh đã bị che mất.

Thời gian sau đó Lưu Sương thường xuyên tới tìm hoàng đế hơn, ban đầu cô bé đến vì theo lời dặn của Lưu Khởi, nhưng sau này thì là do thật sự thích ăn điểm tâm ở Ngự Thiện phòng làm riêng cho hoàng đế, còn có Lễ công công thường xuyên lấy ra đồ chơi mới cho cô bé nữa.

Lâu dần, ngay cả Vệ quý phi cũng thấy bực bội, nhưng nghĩ tới Lưu Sương chỉ là công chúa, tương lai cùng lắm là gả đi hòa thân, sẽ không ảnh hưởng tới tiền đồ con trai bà ta, càng không thể trợ giúp Lưu Khởi tranh đoạt hoàng vị mới bỏ qua.

Nhưng bà ta nào ngờ, Gia Hựu Đế về sau yêu thương trưởng công chúa vượt xa tình cảm với các người con còn lại, cũng có ảnh hưởng nhất định tới chuyện Lưu Khởi kế vị sau này.

Hiện tại, Lưu Sương đã tám tuổi nhưng vẫn sống ở Đông Cung, lại thường xuyên chạy tới chỗ hoàng đế làm nũng, mà lần nào cũng là thành công.

Lục Yên là tiểu cung nữ thân cận của Lưu Sương, cũng chỉ mới bảy tuổi, cô nhóc đang đứng bên ngoài điện nhìn ngó xung quanh, chỉ đợi công chúa nhà mình ăn vạ xong sẽ cùng nhau chuồn về Đông Cung.