Chàng Là Huynh Trưởng Cũng Là Phu Quân Của Ta

Chương 20: Huynh Ꮆiết ta đi

Hai người vào bên trong phòng, nhìn thấy Hỷ Nhi đang tay bưng một chén thuốc, nhẹ giọng khuyên: "Công chúa, người uống thuốc trước đã, uống thuốc xong nô tỳ sẽ dẫn người ra ngoài chơi."

Lưu Sương nửa tin nửa ngờ vực, sau cùng giống như nhớ ra cái gì đó mà liên tục lắc đầu.

"Công chúa, người không phải muốn ăn bánh táo mật sao? Uống thuốc xong nô tỳ sẽ làm cho người."

Hai mắt Lưu Sương sáng hơn đôi chút, nhưng vẫn rất mờ mịt, hỏi lại: "Thật ư?"

"Đương nhiên rồi ạ, nô tỳ sẽ đi làm ngay." Hỷ Nhi thấy cách này có tác dụng liền ra sức cam đoan.

Lưu Sương lúc này mới chịu uống thứ thuốc đắng nghét đó.

Lưu Khởi ở ngoài cửa đã nghe hết đoạn đối thoại vừa rồi, đợi Cao Thường và Hỷ Nhi đều lui ra ngoài hắn mới ngồi xuống bên giường, vén lại mấy sợi tóc rối cho Lưu Sương.

"Muội vẫn giống như lúc nhỏ, thích ăn bánh táo mật."

Lưu Sương thẫn thờ nhìn hắn.

"Nếu muội vĩnh viễn giống như lúc nhỏ, thì tốt rồi."

Lưu Sương nhìn hắn như vậy, sau cùng khẽ gọi: "Tướng công."

Khóe môi Lưu Khởi cong lên một chút, hắn vươn tay xoa gương mặt nàng, chậm rãi nói: "Sương nhi là thê tử của ca ca, phải luôn nhớ như vậy có biết không?"

Lưu Sương gật đầu.

Đêm tối yên tĩnh, nữ tử y lộn xộn bị nam tử ôm trong lòng mi tâm nhíu chặt, nước mắt chảy ra, sau cùng là giật mình tỉnh dậy.

Lưu Khởi là người tập võ, bình thường lại rất đề phòng người xung quanh, nhưng đối với muội muội hắn lại một chút cũng không đề phòng, nên khi mũi kéo gần đâm xuống ngực hắn mới mở choàng hai mắt.

Có điều Lưu Khởi không tránh đi mà lại dùng sức kéo đôi tay đang run rẩy đó về phía mình hơn, làm mũi kéo cơ hồ sắp đâm vào ngực hắn.

"Ta từng dạy muội rồi, chỗ này, chỉ cần muội nhắm thẳng là có thể lấy mạng ta."

Nước mắt Lưu Sương trào ra, nàng không xuống tay được, nàng hận hắn như vậy nhưng vẫn không xuống tay được.

Bỗng Lưu Sương hướng ngược mũi kéo về phía cổ mình, động tác nàng không thể nhanh bằng Lưu Khởi nhưng vẫn khiến trái tim hắn trong phút chốc căng thẳng.

Kéo bị đánh rơi xuống đất, Lưu Khởi tức giận vô cùng, hắn giữ chặt cổ tay Lưu Sương: "Muội thà chết cũng không muốn ở bên cạnh ta sao?"

"Phải." Lưu Sương hai mắt đẫm lệ, lại quyết tuyệt nói: "Huynh gϊếŧ ta đi!"

Lưu Khởi giận quá hóa cười, siết chặt cổ tay nàng hơn: "Muội biết ta không thể mà, Sương nhi, tại sao muội không thể chấp nhận ta, trên đời này không có ai yêu muội hơn ta."

Mặt nàng thấm đẫm nước mắt: "Lưu Khởi, ta là hoàng muội của huynh."

"Hoàng muội thì đã sao? Kể cả có bị trời phạt ta cũng không quan tâm, Sương nhi, ta chẳng cần nữ nhân nào khác, ngoài muội, ta chẳng cần ai cả."

Hoa đào bên ngoài vẫn bị gió thổi bay lên, nhưng chỉ đẹp đẽ trong một lúc như vậy, sau đó lại rơi xuống, mặc người đạp lên.

Nếu có thể, Lưu Sương tình nguyện bản thân không bao giờ tỉnh lại nữa, cứ như vậy mà quên đi mọi thứ.

Quên Lưu Khởi là ca ca của nàng, quên đi những việc mà hắn đã làm.

Nếu có thể quay lại quãng thời gian trước kia... thì tốt quá.

Phụ hoàng và tổ mẫu vẫn còn sống, Lục Yên cũng chưa bị đánh chết, mọi người đều rất thương nàng, ca ca... càng không đối với nàng như vậy.