Trong cung, chỉ có hoàng hậu mới có thể mặc y phục màu sắc tiên diễm như vậy.
Lưu Viễn tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biết nhìn mặt đoán ý, hắn ho khan không ngừng lại vẫn hướng nữ nhân đó hành lễ, còn bà lại đỡ tay hắn, còn nói với cung nhân bên cạnh: "Mau mang áo choàng của ta đến đây, đừng để tứ hoàng tử cảm lạnh."
Giọng nói của bà thật dịu dàng, thật êm tai.
Từ sau khi mẫu thân mất, đã rất lâu rồi không ai quan tâm hắn có lạnh hay không, càng không có ai ôm hắn ấm áp như như vậy.
Lưu Viễn không nhịn được, khẽ gọi: "Mẫu hậu."
Duệ hoàng hậu bản tính lương thiện, lại đã làm mẹ, nhìn thấy đứa nhỏ đáng thương chạc tuổi con trai mình, làm sao lại không muốn che chở. Nên khi áo choàng vừa được mang tới, bà cẩn thận khoác lên người Lưu Viễn, dắt tay hắn đến cung Càn Tường.
Lần đầu tiên Lưu Viễn bước vào một tẩm điện lớn như vậy, xa hoa như vậy, không khỏi cứ trố mắt nhìn xung quanh, tới lúc canh nóng được bưng tới, Duệ hoàng hậu lại kiên nhẫn bón từng thìa cho hắn, còn sai người lấy y phục của thái tử cho hắn mặc tạm.
Giường rất rộng, chăn rất ấm, còn có mùi hương hoa đào rất thơm.
Hoàn toàn khác biệt so với chiếc giường đơn nhỏ, chiếc chăn ẩm mốc mà hắn vẫn hay nằm.
"Hôm nay, là ai đẩy con xuống hồ?"
"Không phải, là... nhi thần không cẩn thận, tự mình trượt chân, không có ai đẩy cả."
Lưu Viễn theo bản năng phủ nhận, hắn biết nếu khai ra con trai của Khưu ngự sử, ngày tháng sau này sẽ còn khó sống hơn.
Dù sao hắn cũng chỉ là một hoàng tử thân phận thấp kém, còn chẳng bàn đám nô tài theo hầu chủ tử tốt. Khưu Triệt lại là con trai cưng của Khưu ngự sử, nhìn sơ cũng biết mọi người sẽ đứng về phía ai.
Trước giờ luôn là như vậy, Lưu Viễn đã quen rồi.
Duệ hoàng hậu thấy hắn không muốn nói thì cũng không cố ép hỏi nữa, bà chỉ sai người mang thêm điểm tâm vào, nhìn đứa trẻ chỉ bằng tuổi con trai mình lại gầy trơ cả xương, bà có chút xót xa.
"Chuyện của mẫu thân con, ta có nghe qua."
Lưu Viễn dừng ăn, bỏ bánh xuống, hắn cẩn thận phủi những vụn bánh trên tay rồi mới dè dặt chạm lên tay áo đỏ thẫm của Duệ hoàng hậu, hắn sợ sẽ làm bẩn y phục quý giá của bà, giọng nói nam hài tuy nhỏ nhưng cũng thật kiên định: "Mẫu hậu, sau này người có thể làm mẫu thân của ta không?"
Duệ hoàng hậu không đáp, bà tuy hoàng hậu nhưng lại không nắm trong tay quyền trưởng quản lục cung, muốn xin nuôi dưỡng một tiểu hoàng tử không khó, cái khó là sẽ bị Vệ phi phá rối.
Đang lúc bà suy tư thì có cung nữ vào báo thái tử hôm nay tan học sớm, đã trở về.
Lưu Khởi là thái tử, tương lai nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ là quân vương đời tiếp theo, nên mỗi ngày đều phải theo thái phó học tập.
Mà tiểu hài tử ở độ tuổi này, chung quy đều sẽ không muốn chia sẻ mẫu thân mình với những đứa trẻ khác, Lưu Khởi cũng như vậy.
Chưa kể hắn còn nhìn thấy Lưu Viễn đang mặc y phục của mình, mày kiếm lập tức chau lại.