“...... Sự tình chính là như vậy." Trần lão bản giải thích: "Ngụy đại phu xin yên tâm, Tôn Ngộ Không cũng không vượt qua được Ngũ Chỉ Sơn của Như Lai Phật, Uông Thiên Hộ ra tay giáo huấn nhi tử, chìa khóa sẽ hoàn trả. Uông Thiên Hộ chính là gọng kìm trói Uông nha nội.”
Ngoài ý muốn, Ngụy Thái Vi không hề nổi trận lôi đình, mắng Trần lão bản gian thương, ngược lại say sưa nghe hắn kể chuyện của Uông gia.
“Thì ra là như vậy, căn nhà này ta rất hài lòng, về phần chìa khóa, ta muốn gặp Uông nha nội này trước, giảng đạo lý với hắn, tiên lễ hậu binh. Nếu trực tiếp đi tìm Uông Thiên Hộ cáo trạng, Uông nha nội không thể không bị đánh một trận, tổn hại tự tôn, càng ép càng gấp, cho dù đêm nay Uông Thiên Hộ cưỡng chế đưa chìa khóa, bảo đảm không đầy hai ngày nữa còn tới nhà ta náo loạn, từ nay về sau sẽ không yên.”
Trần lão bản vội nói: "Thầy thuốc tâm phụ mẫu, Ngụy đại phu thật sự là Bồ Tát sống. Nhưng phu nhân ngàn vạn lần đừng ôm bất kỳ ảo tưởng nào đối với Uông nha nội, ngài ấy là công tử ăn chơi khét tiếng Bắc thành, mẹ kế Ngô thái thái còn bó tay với ngài ấy. Chỉ có gậy gộc của Uông Thiên Hộ mới trấn áp được thôi.”
Cũng không biết vì sao, mặc kệ Trần lão bản cảnh cáo như thế nào, tiểu quả phụ này khăng khăng muốn gặp Uông Đại Hạ, nói: "Ta vẫn quyết định nói chuyện với Uông nha nội trước.”
Trần lão bản hết cách, đành phải đến Uông phủ hỏi người gác cổng: "Uông nhị thiếu có nhà không?”
Gã sai vặt trông cửa vẫn lắc đầu: "Nhị thiếu gia nhà ta sáng sớm đã ra ngoài, lúc này còn chưa về nhà.:
Trần lão bản trả lời Ngụy Thái Vi, Ngụy Thái Vi không chút hoang mang chỉ vào một chợ đêm đối diện nói: "Ta còn chưa ăn cơm tối, không vội, ta vừa ăn vừa chờ.”
Trần lão bản cũng đói bụng, nói: "Là ta làm việc không chu toàn, bữa này ta mời, bồi tội cho Ngụy đại phu.”
Trần lão bản rất giảo hoạt, dù keo kiệt vẫn biết bản thân nên bỏ ra số tiền mời khách này.
Lão nói: "Cửa hàng này cách Uông phủ gần nhất, tiện theo dõi, một khi thấy Uông nha nội trở về, chúng ta sẽ tìm ngài ấy nói chuyện.”