Minh Tinh Mà Tôi Quản Lý Cứ Bám Dính Lấy Tôi

Chương 4

Tôi bưng hộp cơm đến mép giường, thức ăn tôi đã ăn hơn một nửa, nhưng mà cơm thì chỉ mới ăn hai miếng: “Chỉ có cái này thôi”.

Hắn quả nhiên lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

“Tôi gọi hộp khác cho cậu”. Tôi nói.

Nhưng hắn đã giật lấy hộp cơm, tôi cũng không tranh giành với hắn, chờ hắn ăn được một lúc, thì món cua hấp mà tôi gọi cũng đã tới.

Hắn tức giận vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi ăn cua, tôi giả mù sa mưa hỏi hắn: “Thật sự không ăn hả?”

“No rồi”. Hắn cắn răng nói.

Ăn cơm xong, tôi lên giường bôi thuốc cho hắn, hắn trở nên ngoan ngoãn, dựa đầu lên trên gối. Tôi rót thuốc lên lưng hắn, khi lòng bàn tay dán lên lập tức cảm nhận được cơ bắp của hắn có chút căng thẳng, tôi cũng ngừng lại vài giây không dám chuyển động, rất sợ hắn lại bỗng nhiên thú tính quá độ đè tôi xuống, nhưng lại cảm thấy hắn đã bị thương thành như vậy hẳn là không đến mức còn có loại ý tưởng này, kết quả mới vừa yên lòng, thì giây tiếp theo hắn liền đột nhiên đứng dậy ôm lấy tôi.

Tôi không đề phòng, trên tay còn cầm chai thuốc, ý nghĩ đầu tiên lúc này chính là không được để cho nó bị đổ, còn sờ soạng tìm thấy nắp chai vặn lại, tôi vừa thu dọn xong thuốc, thì hắn cũng thu dọn xong tôi.

Tôi vẫn còn bực bội trong lòng, cố ý cào vào lưng hắn, kết quả cào được một tay đầy thuốc, trơn trượt vô cùng căn bản là không làm gì được.

Mẹ kiếp!

Sau khi xong việc hắn ôm lấy tôi mà ngủ, tôi dịch người tránh hắn, nhăn mũi nói: “Trên giường toàn là mùi thuốc, hôi quá đi”.

Hắn dường như bây giờ mới nhớ đến chuyện lúc đầu là gì, thoải mái dễ chịu mà bò lên trên bụng tôi, sai bảo: “Thoa thuốc đi”.

Trời đã tối, trong phòng không có một chút ánh sáng nào, hai chúng tôi không bật đèn, tôi vuốt ve chỗ vết thương của hắn, hắn cọ cọ, hàm hồ nói: “Tôi cố ý gọi như vậy, là vì muốn xem chị ghen như thế nào”.

Tôi biết hắn nói hai tiếng "chị iu" kia, tôi còn lâu mới thừa nhận: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi không có ghen”.

Hắn hừ một tiếng: “Không ghen mà vừa rồi không khách sáo với cô diễn viên kia như vậy à? Chị là loại người này sao?”

Đúng là tôi không phải, đặc biệt là trong công việc, từ trước đến nay tôi luôn vô cùng khôn khéo, xử lý vuông tròn, chưa bao giờ tức giận với người khác.

Tôi không nói, hắn có lẽ lại sợ tôi tức giận cho nên giọng điệu trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, còn có một chút mỉm cười: “Thực ra thì không phải là tôi muốn cứu cô ta đâu, chỉ là cảm thấy nếu mình bị thương, thì chị sẽ đến thăm”.

Hô hấp của tôi cứng lại, đưa tay vỗ mạnh lên vết thương của hắn: “Cậu bị bệnh à?”

Hắn “A” một tiếng, một lúc lâu sau mới uất ức nói: “Tôi nhớ chị mà”.

“Vậy cậu có nghĩ tới nếu bị đập trúng đầu thì phải làm sao không? Nếu bị thương đến xương cốt thì phải làm sao?”

“Trong khoảnh khắc đó không thể nghĩ quá nhiều được”. Hắn quả thật rất biết xem thời thế, biết lần này tôi rất bực bội, lập tức giương mắt nhìn tôi, bảo đảm: “Sau này tôi tuyệt đối sẽ không như vậy nữa”.

Có đôi khi tôi thật sự cảm thấy mình không có cách nào đối với hắn, EQ của hắn quá cao, luôn biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, khiến cho tôi không thể siết chặt được, chỉ thỉnh thoảng mới có sự ấu trĩ và cáu kỉnh như lần trước.

“Đừng giận mà”. Hắn lấy đầu dụi vào tôi, tóc của hắn đã cắt, có hơi cưng cứng, cọ đến mức khiến tôi ngứa ngáy.

“Sau này không được gọi người khác là chị iu nữa”. Tôi nói.

Hắn tức khắc “hi” một tiếng bật cười: “Còn nói không ghen”.

“Không được cố ý chọc giận tôi, nổi mụn ở vυ' đấy”.

“Chị đang nổi à?” Hắn đưa móng vuốt lại: “Để tôi nặn ra giúp chị”.

Tôi phủi tay hắn: “Tôi nói thật!”

“Vậy thì phải xem biểu hiện của chị”. Hắn nhẹ nhàng trả lời.

Tôi chán nản, chuẩn bị đứng dậy đi xuống giường, lại bị hắn đột nhiên kéo lấy cổ tay, hắn cúi người tới, giọng điệu nguy hiểm: “Lại giận à?”

“…” Tôi muốn kiên trì một chút, nhưng lại cảm thấy không ổn, dù sao bây giờ mình cũng đã là cá nằm trên thớt, đành phải nói: “Không giận”.

Hắn cười tinh quái, cả người tôi cứng đờ: “Nè!”

“Hửm?” Hắn cười nói: “Tôi đâu có nói là chị không giận thì sẽ tha cho chị”.

Tôi: “……”

Hắn đạt được mục đích, thở hổn hển mấy tiếng, lại dúi đầu vào cổ tôi, lưu luyến hôn hôn, sau đó mới hứa với tôi: “Sau này không cố ý chọc tức em nữa, đừng giận anh”.

........Hết.......