Hà Đào cũng ghi danh vào đại học Bắc Kinh, trong khi đó Kiều Lệnh Đường và Lục Kỳ Phách đều ở lại thành phố này. Về cơ bản trường mà mọi người ghi danh và số điểm tương đối sát nhau, cả đám đều là người thông minh.
“Tống Doanh, mọi người đã nộp hồ sơ, em giúp cô sắp xếp lại một chút.” Cô Lý cầm một sắp hồ sơ đăng ký ghi danh, căn dặn Tống Doanh.
Tống Doanh sửng sốt, nhớ tới Cố Hàm còn đang chờ mình ở cửa khu dạy học, nhưng vẫn gật đầu.
Trái tim nhảy lên dữ dội, trong một đống hồ sơ ghi danh đã tìm được một phần. Hai chữ “Cố Hàm” ánh vào trong mắt, nhắm mắt lại, hít sâu …
Trường Đại học U ở Trung Quốc cũng là một trường đại học trọng điểm ở Bắc Kinh
Nguyện vọng 2 trong hồ sơ cũng giống hệt với cô, chính là Đại học G, đại học tốt nhất ở thành phố Hoa, là nơi dành cho các học sinh có điểm rất cao nhưng lại không đậu vào các trường trọng điểm ở nơi khác.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
“Sao lại chọn Bắc Kinh?” Chắc chắn hắn sẽ chờ cô ở bên ngoài, Tống Doanh dùng tốc độ nhanh nhất sắp xếp hồ sơ, sau đó ra ngoài đến bên cạnh hắn.
“Đoán được cậu sẽ đến Bắc Kinh.” Cố Hàm nắm tay cô, đi về hướng cổng trường.
“Ba mẹ cậu không phản đối sao?”
“Hi vọng lớn nhất của bọn họ chính là con cái có thể thành long thành phượng, Bắc Kinh chẳng phải là nơi tốt nhất sao...” Cái gọi là cha mẹ, tình cảm yêu thương con cái sẽ biểu hiện trong sự mong đợi đối với tương lai của chúng, cho dù cái giá chính là sau khi con cái đủ lông đủ cánh thì sẽ bay xa.
Tống Doanh gật đầu, tình cảm này của cha mẹ, cô cảm nhận được sâu sắc hơn bất cứ ai.
Đang định mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Tống Doanh cúi đầu, Cố Hàm cảm nhận được cô đang bất an, trong lòng bàn tay thấm ra một chút mồ hôi lạnh. Nhưng lùi bước không phải là tính cách của hắn, hắn kéo Tống Doanh đi qua, đến trước mặt người kia: “Mạnh Xuyên Giác, sao rồi, cậu ghi danh vào đâu?”
“Thanh Hoa phải không, siêu nhân dự đoán hơn 660 điểm.” Tống Doanh trợn trắng mắt.
“A, không phải đâu!” Mạnh Xuyên Giác nhún vai, cười, “Số điểm này lấy ra để hù người khác thôi, thật sự thì chỉ có khoảng 650, suýt chút nữa là rớt.”
“Nguyện vọng 2 cũng là Đại học G của thành phố hoa à? Ngành Công Nghệ Thông Tin?” Tống Doanh hỏi.
“Ừ, cậu cũng vậy sao? Thật ra như vậy cũng tốt, nếu như thì không đậu vào nguyện vọng 1 thì cả bọn vẫn còn có một nguyện vọng.”
“Miệng quạ đen, cậu không thể nói dễ nghe một chút à, ví dụ như nếu thi đậu vào nguyện vọng 1 thì tất cả chúng ta đều ở Bắc Kinh.” Tống Doanh bắt bẻ cậu ra, giả vờ hung dữ.
“Đại học K?” Mạnh Xuyên Giác nhướng mày.
“Làm sao cậu biết?” Tống Doanh lấy làm lạ, hỏi.
“Tốt xấu gì cũng là bạn học nhiều năm như vậy, làm sao tôi lại không đoán được chứ?”
“Vớ vẩn! Cậu có phải Gia Cát Lượng đâu!” Tống Doanh trừng cậu ta.
“Lúc trước cậu đã từng nói mà, quên rồi sao?” Mạnh Xuyên Giác mở tay ra, trả lời hết sức vô tội.
… Tôi không vào Thanh Hoa đâu, nhất định là rất mệt, tôi muốn vào một nơi nhẹ nhàng chút, đại học K được không?
“Đúng rồi, lúc trước mọi người còn nói muốn gặp nhau ở Bắc Kinh, cũng không biết mấy người bọn họ thi cử ra sao, hôm nào đó tụ họp nhé!” Tống Doanh ánh mắt xa xăm, nhớ lại chuyện ngày xưa, cười nói, “Còn có thể tiện đường đến thăm cô giáo Tiểu Ngũ, cô ấy về hưu rồi nhỉ?”
Mạnh Xuyên Giác gật đầu, hai người cứ như vậy mà bắt đầu bàn bạc thời gian tại địa điểm họp lớp, không quan tâm gì đến Cố Hàm bên cạnh.
Rất nhẹ nhàng… không cần phải che giấu. Hình thức nói chuyện giữa Tống Doanh và Mạnh Xuyên Giác dần dần quay về khoảng thời gian vui vẻ nói chuyện phiếm lúc còn học cấp 2. Trái tim không còn nhảy lên dữ dội, cũng không cần phải suy nghĩ từ ngữ nên dùng, cũng không cần suy xét tu từ, đối tượng nói chuyện cám dỗ với cô chỉ là một người bạn bình thường.
Trong lòng bỗng dưng hiện lên một loại cảm giác bi ai, thời gian chính là có tác dụng như vậy đối với tất cả mọi người, quen biết nhau một thời gian sau đó chia lìa, càng lúc càng xa.
Người thay đổi trước là cậu ta, bây giờ ngay cả cô cũng muốn rời bỏ ký ức ngày xưa sao?
Như vậy, thời niên thiếu điên cuồng, đã từng vui vẻ đã từng đau khổ của bọn họ, tất cả những thứ đã qua phải chăng đã trở thành một tờ giấy mỏng, mất đi nhan sắc mất đi ý nghĩa thậm chí không còn trong ký ức?
- - không được, không được vứt bỏ tôi!
m thanh quen thuộc trong lòng vang lên, đó là ai? m thanh quen thuộc như vậy là từ ai?
- - không được, không được quên, không được phản bội, không được vứt bỏ!
Ai đang nói chuyện?
- - là tôi …
Cậu? Cậu là ai?
- - Tôi là cậu, là cậu của năm 15 tuổi. Cậu không thể vứt bỏ tôi!
Tôi không muốn vứt bỏ cậu…
- - cậu có, cậu sẽ quên Mạnh Xuyên Giác, cậu sẽ yêu Cố Hàm, sau đó cậu sẽ cười nhạo tôi ngây thơ và ấu trĩ, mang tất cả những xao xuyến ngọt ngào quy cho thời niên thiếu vô tri, cậu sẽ quên tôi, sẽ đích thân phủ định và gϊếŧ chết tôi… một ngày nào đó khi cậu thật sự đã lớn lên, cậu sẽ số hoàn toàn quên mất, cậu sẽ quên đi cậu cũng hiện tại và tôi của ngày trước…
Tôi sẽ không…
- - cậu sẽ, tất cả mọi người đều là như vậy mà lớn lên. Cậu yêu Mạnh Xuyên Giác yêu năm năm còn có thể quên, thì có điều gì là không thể thay đổi? Chờ khi cậu và Cố Hàm chia tay, rất có khả năng gây cả luyến tiếc cậu cũng không có. Sau đó, chính là những tình yêu không để lại dấu vết gì. Tiếp theo nhất định là ở một lứa tuổi nào đó cậu sẽ tùy tiện tìm một người để kết hôn và sinh con lặp lại cuộc sống của đại đa số người trên thế giới này.
Sẽ không, sẽ không, sẽ không!
- - sẽ, nếu cậu quên tôi thì tất cả mọi việc sẽ là không sao cả! Ngay cả mối tình đầu quý giá nhất mà cậu cũng có thể từ bỏ thì còn có điều gì mà cậu không thể?
“Tôi sẽ không quên cậu! Tuyệt đối không!”
Tống Doanh nắm chặt tay, kêu lên giống như thể thốt.
Ơ? Vì sao xung quanh lại yên tĩnh như vậy? Cô lại nhìn Mạnh Xuyên Giác đã bị cô làm hốt hoảng, lại nhìn Cố Hàm khuôn mặt lạnh lùng bên cạnh.
“Cái gì ‘ tôi sẽ không quên cậu ’ chứ?” Mạnh Xuyên Giác hỏi.
“A? Tôi nói vậy sao? Không có gì, bỗng nhiên tôi bị thần kinh.” Tống Doanh cười xua tay, “À thôi, tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại!”
Đây có phải là chạy trối chết không?
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Cố Hàm không nói tiếng nào đi tới, chân mày đã gần như nhăn thành một đường, sắc mặt cực âm u.
“Tiểu Cố…” Tống Doanh thấp giọng kêu hắn.
“Tôi không làm được.” Hắn thốt ra một câu không đầu không đuôi.
“Gì chứ?”
“Tôi không làm được chuyện bảo vệ mà không có bất kỳ yêu cầu gì, tôi không thể không ghen, nhìn thấy cậu và cậu ta vui vẻ cười đùa, nói chuyện với nhau, tôi gần như muốn xông lên đánh cho cậu ta một trận. Tôi biết vị trí của cậu ta rất đặc biệt trong lòng cậu, nhưng nhìn thấy biểu hiện hạnh phúc của cậu khi nhớ về ký ức năm xưa, tôi… tôi…” Cố Hàm cắn chặt răng, không muốn biểu lộ cảm xúc thất bại của mình, “Cậu sẽ không quên cậu ta, cho nên, cậu vẫn không thể chấp nhận tôi đúng không?”
Thi đại học dường như chính là đường ranh giới của tình yêu niên thiếu, bước qua khỏi đường ranh giới này, tình yêu sẽ không còn có vẻ xa xôi không với tới nữa. Nhưng đối với Cố Hàm mà nói, Tống Doanh dường như luôn xa xôi không thể với tới. Hắn vốn cho rằng mình có thể luôn bảo vệ cô mà không oán hận gì, hắn vốn cho rằng cô thích Mạnh Xuyên Giác và hắn thích cô không có gì xung đột. Nhưng hắn sai rồi. Cuối cùng hắn vẫn sẽ ganh tị vẫn sẽ ghen tuông, Tống Doanh đối đối xử tốt với hắn một chút hắn sẽ hi vọng cô đối xử với hắn tốt hơn. Tống Doanh nói bọn họ có thể ở bên nhau, hắn liền hy vọng cô có thể thực sự quên đi Mạnh Xuyên Giác.
Lòng người không bao giờ biết đủ chính là như vậy. Cho nên chuyện yêu đương luôn luôn rất phiền phức, lúc yêu đơn phương thì mong đối phương có thể đáp lại mình, lúc đã yêu nhau thì mong có thể ở bên nhau, lúc đã ở bên nhau thì mong một đời một kiếp, một đời một kiếp thì lại muốn hẹn kiếp sau, thật là lòng tham không đáy.
“Tôi không phải nói là không quên cậu ta, làm cái tôi nói là không quên bản thân mình ngày xưa…” Tống Doanh giải thích.
“Có khác nhau sao?” Nam sinh ban khoa học tự nhiên không thể phân biệt được sự khác nhau rất nhỏ này, Cố Hàm chỉ quan tâm ai mới là người ở trong lòng cô.
“Cậu không thể yêu cầu tôi xóa đi hình ảnh của cậu ta trong cuộc đời mình, nếu cậu ta đã từng tồn tại. Tôi cũng đã không thể ở bên cạnh cậu ta nữa, bây giờ tôi phải cậu ta chỉ là những người bạn mà thôi!” Cô nôn nóng giải thích những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình, hắn lại cố tình ép bức cô, “Hơn nữa, chúng ta không nhất định có thể cùng đậu nguyện vọng 1, rất có thể sẽ là một người đến Bắc Kinh một người ở lại thành phố Hoa. Chuyện cá cược của chúng ta vẫn chưa kết thúc! Huống hồ…”
“Huống hồ, cho dù chúng ta có ở cùng một thành phố, cậu cũng không nhất thiết phải ở bên cạnh tôi.” Cố Hàm cất giọng trầm thấp tiếp lời cô, hắn đã tra bản đồ, đại học K và đại học U ở sát bên nhau, khoảng cách từ đó đến đại học Thanh Hoa cũng không quá xa, như vậy, cùng với tình trạng bây giờ thì có gì khác biệt? “Cậu chỉ muốn giữ lại tâm tình năm đó gắn liền với cậu ta, hoàn toàn không muốn bước ra một bước, tiếp nhận người khác. Căn bản là cậu đang thủ tiết vì cậu ta, thực ghê gớm! Nhất định là cậu rất chán ghét tôi, bởi vì tôi muốn túm cậu ra khỏi tâm trạng một đời một kiếp mà cậu thích, không cho cậu có tình yêu vĩnh hằng, ép buộc cậu thay lòng đổi dạ.”
“Không phải như thế!” Hắn nói những câu giống thật mà lại giả, hắn không hiểu, không hiểu được ý nghĩa của Mạnh Xuyên Giác đối với cô, mặc kệ cô có còn yêu cầu ta hay không, thì trong lòng cô cậu ta vĩnh viễn có một vị trí. Nếu hoàn toàn hủy diệt cậu ta, chính là hoàn toàn gϊếŧ chết quá khứ của cô. 6 năm, cậu ta đã chiếm mất sáu năm trong cuộc đời cô, là sáu năm quý giá nhất. Khi cô bắt đầu học cách lớn lên, người cô đối diện là cậu ta. Ý nghĩa của cậu ta đối với cô sao có thể chỉ đơn thuần là người yêu được? Nếu ngay cả nhân sinh quan của một người cũng phải copy người khác, thì cô làm cách nào có thể quên người này được? Tính cách của cô, phương thức nói chuyện của cô, tất cả các nguyên tắc xử sự …đều đến từ việc mô phỏng cậu ta. Cho dù quay trở lại làm bạn bè, bọn họ cũng là những người bạn có ký ức về một khoảng thời gian giống nhau!
“Vậy thì sao chứ?” Ánh mắt Cố Hàm ảm đạm, “Coi như tôi xui xẻo. Trên đời này con gái nhiều như vậy, sao tôi lại đi thích một người trong lòng chỉ có người khác chứ? Tất cả những gì tôi bỏ ra cậu đều không để vào mắt, chỉ cần cậu ta xuất hiện, ánh mắt cậu liền chỉ đặt bảo người cậu ta, hoàn toàn không nhớ bên cạnh còn có tôi. Tôi…”
Miệng Cố Hàm giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, hắn xoay người tránh đi. Tống Doanh nhìn hắn đi, vẫn không thể nhúc nhích.
Hắn… Hắn nói hắn thích cô…
Trong lòng ấm áp vô cùng, vì hắn nói ra chữ "thích". Rồi lại rét lạnh vô cùng, bởi vì cô lại làm tổn thương một lần nữa.
Nhưng mà, hắn có thể không ép buộc cô không? Không ép cô quên đi người kia, không ép cô vứt bỏ quá khứ. Cô của mười lăm tuổi đang nhìn cô, cầu xin cô giữ mình lại.
Cô chỉ là muốn nhớ kỹ mà thôi, tình yêu, thì thật sự phải hoàn toàn chiếm hữu sao?
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Nếu Tống Doanh tự hỏi yêu có phải là hoàn toàn chiếm hữu không, thì Du Thanh Ca sẽ dứt khoát trả lời, yêu căn bản là không cần chiếm hữu.
Du Thanh Ca đã dùng một chút mưu mô lúc ghi nguyện vọng, cô ta là học sinh thi lại, không cần phụ huynh đến trường cùng điền nguyện vọng. Cô ta sao chép một phần hồ sơ ghi danh cho ba mẹ ký tên, mình thì mang hồ sơ thật đi nộp. Một chiêu này là cô ta và Hà Đào đã thương lượng định ra, trước đây Hà Đào cũng chẳng phải là con ngoan gì, quyết định tiền trảm hậu tấu là phương pháp tốt nhất để Du Thanh Ca đối phó với ba mẹ cô ta, còn Du Thanh Ca bị hắn dạy hư cũng đồng ý với cái nhìn của hắn.
Chờ ngày nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng cuối cùng qua đi, Du Thanh Ca mới nói với ba mẹ về việc làm của mình. Không ngoài dự kiến, nhìn thấy bọn họ giận tím mặt, nhưng ván đã đóng thuyền, bọn họ không có cách nào ngăn cản. Du Thanh Ca nói rất rõ ràng, cô ta quyết không thi lại năm thứ ba. Nếu bọn họ không đồng ý với cô ta, cô ta lập tức dọn ra ngoài vừa làm thuê vừa đi học.
Cuối cùng, ba mẹ cô ta vẫn thở dài một tiếng, đồng ý với quyết định của cô ta. Bọn họ nói cô ta còn quá nhỏ, không hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ. Nhưng cha mẹ thì làm sao có thể mặc kệ cô ta tự mình mưu sinh? Huống hồ với số tuổi của cô ta làm sao có thể vừa đi học vừa đi làm được? Cha mẹ trên đời đều giống nhau, ngoài miệng thì rất cứng rắn, nhưng đến lúc con cái lưu lạc ở bên ngoài vì cơm áo, thì bất cứ cái gì cũng quên mất. Cho dù con cái có gϊếŧ người cướp của, cũng quyết không thể để nó chết ở trước mặt mình… đây là ngu ngốc sao? Chỉ là bất lực thôi! Đặc biệt là bắt đầu từ thế hệ tuân thủ kế hoạch hoá gia đình, mỗi nhà chỉ có một hai con, có thể nói tâm huyết cả đời của bọn họ đều chỉ dồn vào đứa trẻ này, Tuy rằng quản thúc rất nghiêm ngặt, nhưng trong lòng có ai mà không xem đứa con của mình là bảo vật? Cho dù thỉnh thoảng có đánh mắng thì cũng là vì nỗi khổ tâm "thương cho roi cho vọt".
“Đúng vậy, có thể con không hiểu nỗi khổ của hai người, nhưng hai người cũng chưa chắc sẽ hiểu lý tưởng của con.” Du Thanh Ca nói với bọn họ, “Có một người bạn đã nói với con rằng, thế hệ này của chúng ta có phụ huynh đa phần đều là ở thời đại trước. Bởi vì bọn họ đã từng bị hủy hoại lý tưởng, bọn họ đã từng muốn được đọc sách, được đi học, mà lại không thể. Cho nên mới mang giấc mộng của mình áp đặt lên người con cái, hi vọng bọn chúng có thể hoàn thành ước mơ của mình. Vì vậy mà mong cho con cái thành long thành phượng.”
“Là đứa nào nói?” Ba Du Thanh Ca hùng hổ hỏi.
“Tống Doanh, cô ấy còn nói thế hệ của chúng con có một phương diện là sống cho mình, một phương diện khác là sống cho cha mẹ. Chúng con rất vất vả, bởi vì chúng con mang trên mình khát vọng của cả hai thế hệ.” Du Thanh Ca nói, “Cô ấy nói có đúng không?”
“Ba mẹ không biết… Nhưng có lẽ cũng có chút đạo lý…” mẹ Du trầm tư một lát trả lời, “Thế hệ của các con… thật ra cũng không dễ dàng gì!”
Những đứa trẻ sinh ra vào thập niên 80 chưa từng phải trải qua quá nhiều gian khổ lại phải đối mặt với thế giới liên tục thay đổi những quan niệm cũ cũng không ngừng tan biến. Có lẽ thập niên 80 không quá khổ sở, nhưng phần lớn về mặt tư tưởng sẽ có một chút vấn đề. Bọn họ không thể phân biệt được đen trắng rõ ràng, cũng không có quyết tâm theo đuổi sự thật. Thế hệ 80 đã phải đối diện với một mớ hỗn độn và bối rối, trên thực tế cũng là một trở ngại lớn cho sự phát triển. Những niềm tin cũ đã bị phá vỡ, đồng thời lại không có mục tiêu mới, có ai dám nói rằng thế hệ 80 không vất vả?
Du Thanh Ca nhớ tới những gì Tống Doanh đã dõng dạc mà nói. Tống Doanh là người có rất nhiều ý tưởng và hành động kỳ lạ cổ quái, nhưng cẩn thận nghĩ lại, những gì cô nói đều rất có lý.
Cô nói, chúng ta đang sống trong một xã hội liên tục thay đổi, chúng ta có tinh thần nghi ngờ mọi thứ. Từ hiện thực đến lý tưởng đến đạo đức, không có gì là chúng ta không thể hoài nghi. Chúng ta nghĩ quá nhiều về những gì mình đã nhìn thấy, nhưng tự mình trải qua thì quá ít, cho nên giữa suy nghĩ và kinh nghiệm thực tế của chúng ta là một bờ vực sâu thẳm. Chúng ta nhìn vào thế giới của người lớn với một trái tim trẻ thơ.
Không ai có thể đại diện hoàn toàn cho niên đại 1980 bởi vì chúng ta không hề có điểm chung mà là cá tính riêng của từng người. Ước mơ của, hiện thực, tư tưởng … thậm chí là tình yêu của chúng ta, đều là những hình thức chỉ có ở thập niên 80. thập niên 80 đã phá vỡ quá nhiều, tin tưởng quá ít. Một trong những thứ bị phá vỡ đó chính là sự tin tưởng.
Chúng ta không dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì, đặc biệt là tình yêu, chúng ta cho rằng tình yêu chỉ là sự cảm nắng, chúng ta nói tình yêu tới tình yêu đi là bởi vì sự cô đơn, chúng ta nói thế gian không có tình yêu, bất quá chỉ là nhu cầu sinh lý. Chúng ta hoặc thờ phụng tình yêu hoặc khinh bỉ nó, chúng ta hoặc du hí nhân gian hoặc không muốn trả giá bằng sự thật lòng…
Tống Doanh nói, xã hội này phổ biến một thứ tình yêu không bệnh mà chết. Tình yêu trong nhà trường cũng không phải là ngoại lệ. Tống Doanh nói, thật ra thì ban đầu chúng ta có ấn tượng tốt một cách mơ hồ đối với người khác phái là rất thuần khiết, không có quá nhiều sự đắn đo xen vào. Không so đo thân thế, thu nhập, thậm chí là diện mạo của đối phương, chỉ là thích một cách đơn thuần. Nhưng loại ấn tượng tốt này quá yếu ớt, bởi vì thế giới của chúng ta là do cha mẹ giúp chúng ta thành lập, thứ chúng ta thật sự có được trước mắt chỉ là một đống phù sa. Nhưng sau khi chúng ta đã có một nền tảng kiên cố, chúng ta lại chưa chắc có cảm giác tình cảm chân thành nữa.
“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Du Thanh Ca hỏi Tống Doanh.
“Không biết.” Tống Doanh trả lời một cách cực kỳ chắc chắn, “Có lẽ đáp án thật sự phải dựa vào chính bản thân mình tìm kiếm.”
Du Thanh Ca nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục thích Hà Đào, bằng cách của chính mình. Như vậy, tình cảm của cô ta sẽ luôn tồn tại.
Tống Doanh nói cô ta như vậy thật tốt, không cần khó xử.
Du Thanh Ca có hơi cười khổ, mỗi người đều có nụ cười, nước mắt, và duyên phận riêng.
Cuộc đời giống như người ta uống nước, ấm lạnh chỉ có một mình mình biết.