Ngây Ngô

Chương 11

Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2000, trời đổ tuyết.

Không khí Tết Nguyên Tiêu vẫn còn chưa qua bao lâu thì đã phải chuẩn bị đi học trở lại.

Mong đến ngày khai giảng như vậy cũng là lần đầu tiên! Trong kỳ nghỉ mình đã rất nhiều lần muốn gọi điện thoại cho cậu ta, nhưng đều cố gắng nhẫn nhịn. Cậu ta có nhớ đến tôi không còn tôi thì lại nhớ cậu ta như vậy, hà tất phải sử dụng hình thức này để níu kéo liên lạc kia trước? Tôi không mong rằng cậu ta sẽ xem tôi như những người con gái bình thường, gọi điện thoại để kiểm tra… tình cảm là không thể kiểm tra được. Của bạn thì là của bạn, không phải là của bạn thì có lo lắng cũng không được gì.

Chỉ là, vẫn nhung nhớ, rất muốn gặp, rất muốn… Hôm nay vừa thấy mặt hắn, nước mắt gần như rơi xuống. Thật vô dụng, mình đã cười nhạo chính mình. Trước kia khi mẹ ra nước ngoài, một năm hai năm cũng rất tầm thường, bây giờ chỉ bất quá một tháng chia lìa, thế mà lại như thế. Trọng sắc khinh mẹ, rõ là bất hiếu nữ.

Một tháng chia lìa, không hề tạo thành bất cứ ngăn cách gì. Ngày khai giảng, vẫn cười đùa ăn ý, một tháng thời gian trôi qua, giống như chưa từng có.

Bầu trời đổ tuyết lất phất, bay bay. Mình thích tuyết, ba nói, lúc mẹ mang thai mình là mùa đông, bông tuyết uyển chuyển nhẹ nhàng bay đầy trời, cho nên mới đặt tên mình là “Doanh”.

Tan học, mình và cậu ta hai người đi về hướng nhà ga. Nhà cậu ta ở gần đó, cho nên sẽ đi thêm một đoạn đường đưa mình về. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tuyết rơi, trời có hơi lạnh. Mình rút bàn tay vào trong túi, nhưng vẫn có chút run run.

Cậu ta vươn tay, bao tay màu lam mở ra. Mình hiểu ý, đặt tay vào trong tay cậu ta.

Mình dám cam đoan, khoảnh khắc kia, khuôn mặt mình nhất định là rất đỏ, rất đỏ... Khăn quàng cổ cũng không thể che giấu đi màu đỏ này. Bàn tay cậu ta rất ấm áp, cực kỳ ấm áp … bao bọc lấy bàn tay mình, bàn tay lạnh băng cứng đờ dần dần trở nên ấm áp, ấm đến tận trong lòng.

Cậu ta nắm tay mình đi vào trong con ngõ nhỏ, bản thân thì cẩn thận tránh một chiếc xe, bảo mình đi vào bên trong. Không ngờ cậu ta lại bảo vệ mình, bảo vệ một người không cần có người bảo vệ trong mắt người khác … ở lứa tuổi dậy thì mình cao hơn rất nhiều nam sinh, tuy rằng không bao gồm cậu ta.

Trong lòng thỏa mãn, hạnh phúc tràn ngập ra ngoài. Tri kỷ, thái dương… hay là bụi gai rừng, có cậu ta bên cạnh mình không có gì phải sợ.

“Còn 100 ngày nữa là được giải thoát.” Cậu ta cười nói, mình gật đầu.

“Chờ thi tốt nghiệp cấp 2 xong chúng ta sẽ chính thức hẹn hò.”

Mình cúi đầu, khuôn mặt càng đỏ hơn, không dám nói tiếp… cảm thấy thật là ngại ngùng, nhưng trong lòng lại có cảm giác cực kỳ vui sướиɠ … chỉ trong nháy mắt đã chiếm lĩnh toàn bộ trái tim mình, toàn thân cứng đờ, ngay cả đi đường cũng không biết phải đi bước chân nào.

“Cậu đó, cậu cứ như vậy…” Tiếng thở dài thủ thỉ kèm theo châm chọc, hiếm khi mới có được không khí mờ ám chỉ chốc lát đã biến mất.

Mình vẫn còn chưa quen đối diện với việc biểu đạt tình cảm một cách rõ ràng nhưng mình sẽ học. Cậu chờ tôi được không?

Xe tới, cậu ta cởi bao tay cho mình: “Tôi về đến nhà rồi, cậu đeo đi."

Mình muốn từ chối, nhưng nhìn thấy trong mắt cậu ta toàn là sự quan tâm, mình lại cúi đầu cười, mang bao tay rồi lên xe.

Bao tay rất lớn, rất ấm, giống như bàn tay vẫn luôn được cậu ta nắm chặt. Phải ngồi xe một quãng đường rất lâu, mình nhìn ra ánh đèn ngoài cửa sổ, không hề cảm nhận được thời gian trôi đi.

Cậu ta nói… tốt nghiệp cấp 2 xong chúng ta sẽ chính thức hẹn hò …

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Thứ sáu ngày 21 tháng 7 năm 2000, trời âm u.

Đã có điểm thi, mình đến trường học xem điểm, gặp mặt mấy người bọn họ. Nói nói cười cười, không ai tránh được sự khẩn trương, tất nhiên là cả cậu ta nữa.

Thi tốt nghiệp cấp 2 xong gần một tháng, bởi vì tâm trạng của mọi người đều bất an cho nên đều không hẹn mà cùng nhốt mình trong nhà, không đi gặp các bạn học khác. Nhưng cho dù có lảng tránh thế nào đi nữa, thì cuối cùng cũng phải có lúc đối diện với thành tích của mình.

Ôi, mình thở dài, nhìn về phía cậu ta. Cậu ta vẫn cười đùa với mọi người nhưng mình biết cậu ta lo lắng đến mức nào, cũng đúng thôi, hoàn cảnh của cậu ta bình thường, cậu ta chịu áp lực rất lớn, đại khái là lớn hơn so với mình rất nhiều. Huống chi, cậu ta… Bởi vì mình, mà đã lựa chọn Lý Trung, đó không phải là trường mà cậu ta muốn học, trường gần nhà cậu ta hơn là trường Kiến Trung. Lý Trung và Kiến Trung đều là trường trọng điểm của tỉnh, điểm đầu vào không cách biệt nhau là mấy, nhưng Lý Trung cao hơn một chút. Thứ nhất mình luôn cho rằng thi vào trường Lý Trung sẽ an toàn hơn, thứ hai đó là trường cao trung trọng điểm duy nhất của thành phố Hoa có thể cho học sinh ở lại, thứ ba là anh họ của mình cũng vào Lý Trung … Tất nhiên là làm giáo viên… cho nên mình mới quyết định thi vào Lý Trung. Còn cậu ta vào hôm ghi nguyện vọng chính thức, đã đổi từ Kiến Trung thành Lý Trung. Niềm vui và cảm động lúc đó bây giờ đã trở thành sự bất an nếu cậu ta thi không đậu, nếu… thì tương lai cậu ta sẽ rất hối hận…

Mình nhất định sẽ không để cho cậu ta phải hối hận! Mình thầm hạ quyết tâm. Lý Trung cũng là trường trọng điểm, cũng có thể thi vào Bắc Đại Thanh Hoa! Sẽ không hề kém so với Kiến Trung, thậm chí ở một mặt nào đó, còn tốt hơn ở thành phố Hoa này.

Đại sảnh xôn xao, đám học sinh chúng mình thoải mái đùa giỡn, ánh mắt cũng đã liếc qua. Vài phụ huynh đi theo chúng mình so ra còn khẩn trương hơn gấp vạn lần, đã vội chạy tới.

Mình thấy ba mình đứng ở bên cạnh giáo viên, còn đang tìm kiếm tên mình trên tờ giấy. Một lát sau ba ngẩng đầu, nhìn về hướng mình ra dấu tay chữ V… thật là, người đã lớn như vậy mà sức sống vẫn vô hạn nhỉ?

Trái tim mình buông lỏng, liền nhìn về phía mẹ cậu ta, xuyên qua đám người, có thể thấy bà ấy đang tươi cười.

Cuộc chiến này cả hai chúng mình đều thắng!

Thật là trùng hợp, cậu ta thấp hơn mình nửa điểm. Điểm của chúng mình nếu muốn lên trường Tùng Trung thì hơi miễn cưỡng, nhưng Lý Trung thì tuyệt đối không thành vấn đề. Tất nhiên là Kiến Trung cũng không thành vấn đề.

Nhìn về phía cậu ta, cậu ta vẻ mặt tươi cười: “Bây giờ có để yên tâm đến phương Nam du lịch rồi.”

Sao? Nghỉ hè cậu ta sẽ đi du lịch sao? Chúng mình… lại không có thời gian ở bên nhau rồi?

Lắc đầu, lắc đầu, sao mình lại nghĩ như vậy? Thi tốt nghiệp xong ra ngoài thư giãn đầu óc cũng là rất đúng, tương lai của chúng mình còn dài, hơn nữa còn cùng học một trường cấp 3!

Nhìn qua một vài người khác, nhíu mày chiếm đa số. Tuy rằng điểm thi cũng không phải quá thấp, nhưng với tình hình này thì có lẽ điểm của bọn họ không đủ. Còn về phần người bạn có quan hệ tốt nhất với mình, Thiệu Y Hoa, thì có lẽ vào trường nghề E cũng không đủ.

Trái tim chùng xuống một chút, đại sảnh khu dạy học có mật độ người quá đông, mình cảm thấy có chút khó thở. Mấy tháng cuối cùng của năm lớp 9, đám năm sinh bọn họ bỗng dưng sinh ra hứng thú với khảo cổ học Tiểu Hổ Đội, mình luôn có hứng thú với những gì mà cậu ta thích, cũng ít nhiều nghe được một số tin. Giờ phút này bên tai đang vang lên một bài Liêu Ca: " Gió Nam nhẹ nhàng nổi lên đưa tiễn, ánh sáng tập trung trong vội vàng… bạn thân ơi, xin hãy nắm tay nhau, từ nay về sau phải đi về hướng Tây hay hướng Đông, khi chúng ta bay lượn trên bầu trời rộng lớn… đừng bao giờ dừng lại dù có khó khăn gì …"

Có thật là mình và cậu ta sẽ cùng bay về một hướng không?

Xem điểm thi xong hàn huyên một lát, mọi người đều không có tâm trạng, học sinh chúng mình theo phụ huynh về nhà, tất nhiên là có người vui thì cũng có người buồn.

Ra khỏi cổng trường, đành phải chia tay, nhìn theo bóng cậu ta đi khỏi, mình bỗng dưng cảm thấy cực kỳ bất an.

Mình… và cậu ta… Vào cao trung, có còn được học cùng một lớp không…

Chúng mình thật sự có thể ở bên nhau sao?

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2000, trời mưa,

Mình đứng ở cửa lớp A4, quá mệt mỏi, trái tim cũng mệt mỏi.

Một bức tường, chỉ là một bức tường nhưng lại phân biệt hai thế giới, cậu ta ở bên kia mình ở bên này, ai có thể vượt qua bức tường này?

Mình không qua được, mình có thể nghe thấy cậu ta cười, cậu ta nói nhưng mình lại không qua được… vĩnh viễn cũng không thể.

Nếu xa một chút, có lẽ sẽ tốt hơn. Hoặc là mỗi ngày gặp mặt lại xem như không thấy có lẽ sẽ tốt hơn. Cậu ta là lớp trưởng lớp bên kia, vô số ánh mắt tập trung trên người cậu ta, cho nên, cậu ta không thể thường xuyên tụ tập, không thể cười, không thể nói chuyện tán gẫu, đùa giỡn với người bạn cấp 2 này… bởi vì yêu sớm là một tội, còn là tội rất nặng...

Cho nên, mình và cậu ta phải giữ khoảng cách. Một bức tường như một dòng sông.

Cậu ta bay lượn trong khoảng trời riêng, còn mình đã trở nên dư thừa. Cậu ta đến thế giới mới, còn mình, đã bị giữ lại ở đây.

Mình không vượt qua được …

Mình hâm mộ mỗi một người trong lớp bọn họ, trước đây bọn họ cũng không quen cậu ta, chỉ là, bọn họ, vừa đúng lúc học cùng một lớp với cậu ta. Cho nên, bọn họ có thể có được ánh mắt chú ý, nụ cười, giọng nói của cậu ta…còn mình, chỉ có thể là bên cạnh, cùng lắm chỉ được nhìn một ánh mà thôi.

Nếu, trong lớp mình có thể có ba bốn mươi người, thậm chí năm mươi người đậu vào Lý Trung, mình và cậu ta sẽ có khả năng được học cùng lớp. Đáng tiếc, trường mình đậu vào cấp ba trọng điểm còn chưa tới hai mươi người, Lý Trung thì chỉ có mười người. Trong khi đó lớp mình không phải là lớp chuyên, chỉ có mình và cậu ta cùng thi đậu vào trường trọng điểm, là Lý Trung.

Hoa bồ công anh mùa thu bay tán loạn, vốn dĩ có thể ở bên nhau, cứ đến mùa này lại phải bay đi, trời nam biển bắc, từ đây, không còn gặp nhau nữa.

Mình và cậu ta, thật sự có thể bay cùng nhau sao?

Sự hoài nghi dần dần thấm vào trong lòng. Đặc biệt là sau khi nghe Ngô Phi kể lại.

Không biết phòng ngủ sắp xếp thế nào, tóm lại, trong lớp chỉ có mình là dư ra, bị nhét vào một phòng hỗn tạp … vô cùng hỗn tạp, Lý Trung cơ sở chính, phân khu, tổng cộng tám người, đều đến từ bốn lớp khác nhau, khôi hài chính là, chỉ có mình là đơn độc.

Trong đó Bành Thanh Văn, là bạn cùng bàn với cậu ta, thật trùng hợp.

Vì thế, lúc cô ta nói về cậu ta, sẽ nói cậu ta trong lớp bọn họ được hoan nghênh thế nào, nói cậu ta và hoa khôi lớp bọn họ Lưu Lị Dĩnh xứng đôi mà mờ ám thế nào, cho đến khi mình vờ như không có việc gì nói với cô ta, mình và cậu ta là học cùng trường cấp hai.

Mình không thể nghe, nhưng mà, mình muốn nghe. Nghe từng chuyện từng chuyện về cậu ta, sau đó, để cho đau đớn chậm rãi cắt qua cõi lòng, đau đến đổ máu, cũng là vui sướиɠ … mình, quả nhiên là tự ngược thật mà...

Mình nghe tất cả mọi thứ về cậu ta, nhưng mà lại không nghe được tên cậu ta và tên mình ở bên nhau.

Tên cậu ta bây giờ gắn liền với tên một cô gái khác, chỉ sau khai giảng hơn nửa tháng. Cô gái kia mình cũng biết. Đều là cán sự tiếng Anh, mình thỉnh thoảng lại nhìn thấy cô ta. Có thể nói là một nữ sinh rất đáng yêu, tóc ngắn nghịch ngợm, khác xa với mình.

Sẽ không đâu… Loại tin đồn này, chỗ nào cũng có, thông thường đều là nói bậy mà thôi, đúng không?

Có lẽ là như vậy…

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2000, trời quang.

Có lẽ, chia tay là con đường tốt nhất. Tình trạng nửa chết nửa sống như vậy duy trì cũng căn bản là không ý nghĩa gì, mình rất mệt mỏi, rất phiền.

Nhưng vì sao, cậu ta chỉ nói, là cậu ta không tốt, cậu ta xem nhẹ cảm nhận và yêu cầu của mình, cậu ta không phải cố ý, chỉ là sơ ý.

… Thì ra, không thèm để ý, là bởi vì sơ ý, không phải bởi vì vô tâm.

Không được tùy hứng, cậu ta nói, khi gặp nhau, một lời chào hỏi, một ánh mắt, một nụ cười, cậu nên hiểu.

… Tôi, có thể tùy hứng mà không hiểu sao?

Tương lai chúng ta còn rất dài, chúng tôi phải nỗ lực vì tương lai. Cậu ta cười.

… Cậu biết chúng ta nhất định sẽ có cái gọi “Tương lai” sao?

Mình muốn hỏi vậy, nhưng cuối cùng, mình thấy cậu ta tươi cười, lại chỉ có thể gật đầu.

Từ nhỏ mình đã biết, ngoài cha mẹ ra, người khác cho bạn cái gì là nhân tình, không cho là bổn phận. Người tiếp nhận chỉ có thể cảm ơn, không có tư cách oán giận. “Thấy đủ phải biết vui vẻ” ở trong từ điển của mình, còn xếp hạng cao hơn cả câu “thế gian vốn không có việc gì, lo sợ không đâu mà chi”.

Có thể có được, thì nên quý trọng.

Chỉ là, trong lòng vẫn có bất mãn và không can tâm. Ngu ngốc, không phải đã sớm nói với mày, tình cảm là không với tới sao? Kiểu khóc lóc sướt mướt, khàn cả giọng mà hỏi “rốt cuộc cậu có yêu tôi hay không”, mình không làm được.

I hope---think you know, chúng ta là…… tri kỷ. Cậu ta nói.

… Mình hiểu, mình hiểu.

Giống như một con chó trung thành, chủ nhân bỏ xuống một cục xương, nó sẽ vội vàng vẫy đuôi.

Mình treo chuông gió trong phòng, để cho gió thổi tâm tình đi. Thường là u buồn, thỉnh thoảng là bất ngờ, tôi sẽ bị cuốn theo.

Mình là một điểm trên quỹ đạo hình tròn, một viên đá trên vành đai sao thổ, vấn đề không phải là bán kính bao nhiêu, mà là không bao giờ rời khỏi tâm của vòng tròn, có nỗ lực nhiều hơn nữa thì cuối cùng cũng là vô ích.

Nếu như lúc ban đầu đã lựa chọn con đường này thì phải đi đến cùng! Chỉ được một chút mà đã thấy đủ, trở thành tâm trạng thăng trầm theo chuông gió, cũng là mình cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện.

Dù sao, trái tim yêu cậu ta, mình sẽ không thu lại. Không cam tâm một chút, thì còn biết thế nào?

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Thứ bảy ngày 20 tháng 12 năm 2000 trời mưa to,

Mình là người rất thất bại bất kể là trên phương diện nào.

Ba đã đi hơn một tháng rưỡi, mình vẫn không thể quen được. Không muốn mở miệng đối với mình mà nói đã là một câu nói cực kỳ hợp lý và logic, nhưng đối với người khác chính là bĩu môi kɧıêυ ҡɧí©ɧ. "Di chuyển để đổ lỗi", từ này lần đầu tiên mình mới thật sự hiểu thấu, thì ra mình thật sự là một người khó chung sống với người khác, cho dù mối quan hệ xã giao của mình dường như rất tốt, cho dù mình làm cho người lớn yêu thích mình 17 năm qua, nhưng đó là trong trường hợp mình là khách, mình chỉ có thể là khách, mình không thể hòa nhập.

Đau lòng khổ sở, nhưng, không có bất kỳ kẻ nào đi quan tâm cảm xúc của mình. Trên thế giới này, cuối cùng mình vẫn lẻ loi đơn độc. Cho dù có thương tâm, cũng sẽ không có một bàn tay nào nâng đỡ. Thì ra, trên thế giới này, cô độc là vĩnh hằng. Biệt ly, thật ra mới là thứ bất biến của nhân sinh. Gặp nhau, bất quá chỉ là vì chia lìa mà thôi.

Mình sẽ không biểu hiện tình cảm với người mình thích, nếu tỏ ra như thế, mình sẽ cảm thấy không được tự nhiên, cảm thấy bản thân đang cố níu kéo. Loại tính cách này, là không thích hợp với thế giới này! Hay là, mình sẽ không thất bại như vậy; hoặc là, cậu ta sẽ không… Buông mình ra…

Tôi có thể thật lâu không liên lạc với cậu, mặc cho từng ngày trôi qua như vậy. Dùng sự bận rộn của mình làm cái cớ, trốn tránh nội tâm mềm yếu luôn nhớ đến cậu. Tôi có thể học được cách lạnh nhạt với cậu, vì sao lại không thể học được cách thu tình cảm của mình về? Đối diện với cậu là sự tra tấn lớn nhất dành cho tôi, từ trước đến nay vẫn chưa thể nói với cậu: yêu cậu càng lâu tôi càng bị động, chỉ vì tình cảm của cậu không cố định. Là cậu khiến tim tôi chậm rãi lùi bước, lùi đến góc tối mà cậu không nhìn thấy. Yêu cậu càng lâu tôi càng bị động, chỉ vì tình yêu của tôi là để cậu phí phạm. Là cậu làm tim tôi mất đi tự do, nhưng cuối cùng lại không có can đảm phóng túng.

Bài hát của Tô Tuệ Luân được mình mang ra bởi vì nó phù hợp: Passive, bị động. Trong tình yêu giữa mình và cậu ta, mình là bị động, cho nên, mình đã được đoán trước là thua cuộc. Người yêu nhiều hơn sẽ thua, người thua sẽ không khóc, sẽ không yêu cầu gì, mình, vĩnh viễn thua cuộc.

Ngày tháng cứ trôi qua như thế. Mình có thể nhìn thấy hai người cậu ta đi bên nhau, nhưng mà mình sẽ không hỏi, không cần phải hỏi, thậm chí không có lập trường gì để hỏi… mình, có còn là bạn gái cậu ta không? Từ này, ngoài mình ta, không có ai thừa nhận nhỉ?!

Cậu ta là cậu ta, mình là mình. Gặp thoáng qua, là tâm, và cảm tình. Tình cảm đã từng, từ đây bỏ lỡ, cuộc sống còn có rất nhiều thứ khác, rất nhiều con đường khác. Cuối cùng, ai đó chỉ là kẻ qua đường.

Còn tôi, chung quy, trái tim mất đi tự do, lại không có lý do để phóng túng.

Tôi, chỉ là một sản phẩm thất bại mà thôi.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Thứ năm, ngày 27 tháng 12, năm 2000, trời đổ tuyết,

Tuyết bay lả tả, thật xinh đẹp.

Trong Thần điêu hiệp lữ, Tiểu Long Nữ đã từng nói, tuyết cuối cùng cũng sẽ tan, sang năm mùa đông, lại sẽ có rất nhiều bông tuyết, chẳng qua đã không phải là tuyết của năm nay.

Cuộc đời mình có lẽ sẽ gặp được rất nhiều người nhưng mà sẽ không phải là người này.

Tuyết rơi từ năm 13 đến năm 17 tuổi của mình, chỉ có một lần.

Hôm nay, mình nhận được thư của cậu ta.

Thư kẹp trong thiệp chúc mừng Lưu Học Ninh giao cho tới tay mình, không thông qua Ngô Phi, là cậu ta nhìn thấy mình ở cửa, sau đó bảo mình chờ một chút, cậu ta về lớp lấy… hoặc là, đối với việc mình thường xuất hiện ở trước mắt cậu ta lúc làm việc và nghỉ ngơi, cậu ta cũng rất rõ ràng.

Trong lòng có cảm giác xao động, cho nên lập tức đọc thư cậu ta, sau đó mình mới mở thiệp chúc mừng của Lưu Học Ninh ra, cười như điên không ngừng.

… tuy rằng thiệp chúc mừng này viết thật sự có ý tứ, nhưng cũng không đến mức cười thành bộ dáng này chứ?

Bạn cùng bàn nói như vậy với mình, bởi vì cô ấy không biết, dưới nụ cười của mình, là nước mắt không chảy ra được.

Sau một chuỗi hàn huyên, đoạn cuối cùng trong thư mới là trọng tâm.

Cậu ta nói, cậu ta đã thay đổi, trở nên khéo đưa đẩy mà lõi đời; cậu ta nói, xin lỗi, lên cấp ba đã hơn một năm, đã mang đến cho mình toàn là đau khổ; cậu ta nói, đau dài không bằng đau ngắn, bảo chúng ta kết thúc đi…

Mình… Còn có lựa chọn khác sao? Từ lúc bắt đầu và kết thúc, quyền lực đều ở chỗ cậu ta, ngay cả quá trình ở giữa, cũng không liên quan đến mình.

Thật ra thì, mình và cậu ta, đại khái chỉ là tuồng kịch một vai, cậu ta yêu cậu ta, mình yêu mình. Sau đó, mọi thứ tan biến.

Nhưng mà… cậu ta có thể tìm lý do, cậu ta có thể nói xin lỗi, nhưng cậu ta trước sau cũng không nói ra câu quan trọng nhất.

Mình không cần lý do, không cần cậu ta nói thế giới hai người không tương đồng gì đó, cậu ta quá mức ích kỷ … những lời này, bất quá chỉ là che giấu mà thôi.

Mạnh Xuyên Giác, cậu, chỉ cần nói một câu, chính là, cậu không yêu tôi. Chỉ cần những lời này của cậu, tôi sẽ lập tức không nói, không hỏi gì nữa cả.

Ở trong lòng cậu, còn có một vị trí nhỏ nào cho tôi không?

Thì ra mình cho rằng trái tim mình đã chết lặng, bây giờ mới biết được, thật ra thì, mình vẫn luôn chờ mong. Bởi vì trên danh nghĩa, mình vẫn là “Bạn gái” cậu ta.

Thì ra, mình đã từng tự nhận là nhìn thấu, chỉ là sau khi không được đáp lại, mình liền tự gây tê và an ủi. Thì ra, trong bất tri bất giác, mình đã mang cảm tình của mình lắng đọng lại thành thói quen, thói quen là không có cảm giác, chỉ là thói quen đau và thương. Thì ra, mình thật sự, vô cùng vô cùng yêu cậu ta. Nếu không thì, vì sao sau khi tắt đèn, mình lại chui vào trong chăn, khóc đến rối tinh rối mù? Giống như ba tháng trước khi ba đi, nửa tháng trước bà ngoại qua đời, mình cũng khóc đến không thể ức chế như thế?

Đắp chăn lên người, chăn rất dày, người rất lạnh. Mở đèn pin tìm nhật ký và lá thư trước kia, từng quyển từng quyển khép lại, tình yêu của mình, bị kẹp bên trong, niềm vui của mình, cũng bị giấu ở bên trong. Nhưng mà, cuối cùng mình cũng không tìm lại được… Có lẽ, là vĩnh viễn không tìm lại được…

Rốt cuộc mình cũng không thể quay về thời cấp hai nói người vui vẻ, mình đã sớm xác định vận mệnh ly biệt. Ngay khi cha mẹ đặt cái tên Tống Doanh này cho mình.

Chỉ là, mình còn muốn hỏi cậu ta một câu, một câu, thì được rồi...

… Mạnh Xuyên Giác, cậu có từng yêu tôi không?

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Chủ Nhật, ngày 27 tháng một năm 2000, trời quang

Mình và cậu ta, thật sự coi như “Hẹn hò” đại khái chỉ có lúc này. Lúc trước trường học về đến nhà hai người đều bên nhau, không tính là hẹn hò. Chỉ có lúc này, cố ý nói chia tay lại gặp nhau, cùng nhau đi qua một đoạn đường, coi như là hẹn hò vậy!

Lần hẹn hò duy nhất lại là để nói chia tay.

Cuối cùng cũng tới ngày này, nhận được thư xong, sau đó cũng không nhìn thấy cậu ta, cậu ta nói, có lẽ, chúng ta hẳn là nên nói chuyện.

Đúng vậy, hẳn là nên nói chuyện. Mình muốn biết, thứ giữa cậu ta và mình, rốt cuộc được gọi là gì? Tình cảm mông lung? Quả táo xanh trên cành? Sai lầm tuyệt diệu? Cậu đối với tôi, là ảo giác, hay là thật sự… yêu thích?

Nhưng mà, cuối cùng, mình cũng không hỏi ra miệng. Mình và cậu ta trò chuyện, nói rất nhiều thứ, cậu ta nói về cảm nhận của cậu ta sau khi lên cấp ba, nói cậu ta đã thay đổi, nhưng trước sau vẫn không nói ra ba chữ Lưu Lị Dĩnh, cũng trước sau không nói lý do chia tay, hoặc là còn yêu hay không. Cậu ta nói, tiếp tục quen nhau rất vô ích cho cả hai, có lẽ, cậu ta đã nói... Có ích vô ích, mấu chốt ở chỗ cậu rốt cuộc để ý đến mức nào. Rõ ràng, cậu ta không thèm để ý.

Kim Dung trích dẫn kinh Phật đã nói, "ngươi đã vô tâm ta liền từ bỏ". Dư Ngư Đồng (*) nghe thấy vậy liền chấn động, ngươi đã vô tâm, ta liền từ bỏ, nhưng mà há có thể nói bỏ là bỏ?

Nếu ngươi vô tâm ta liền từ bỏ, điều này là đau đến mức nào?

Ngay cả khi cậu vô tâm, tôi cũng không từ bỏ. Mình vẫn sẽ yêu cậu ta, mình dùng bốn năm thời gian để thích cậu ta, thì phải dùng thời gian càng lâu hơn để quên đi. Đừng quên, người kiên trì nhất, là mình. Bởi vì mình không tin, cho nên mình kiên trì. Ít nhất, mình kiên trì chính mình như vậy.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, sau đó cậu ta đến nhà ga, lên xe, mình bỏ đi.

Nhớ tới vô số lần cảnh tượng tương tự lúc cấp hai, mình lên xe, cậu ta xoay người đi khỏi. Chỉ là, lúc này, là vĩnh viễn bỏ đi.

Mình quay người lại bỏ đi, dùng cả đời để quên. Cấp hai mình thích Trịnh Trí Hóa, cho nên nhớ lời bài hát này đã lâu.

Mình lại không biết, cả đời này của mình rốt cuộc là bao lâu?

Mình nói với cậu ta qua thư, chỉ cần mình không thay đổi, khi cậu ta quay đầu lại, mình luôn ở chỗ này.

Right here waiting…… Có một bài hát mang tên này, tình yêu này là chờ đợi, chỉ là không biết thứ chờ đợi, là người, hay là ký ức.

Chờ đợi, cũng là một loại nhân sinh.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Tống Doanh khép nhật ký lại, tình cảm này đã trải qua 5 năm thời gian, bây giờ chỉ còn lại trang giấy nào đó mà thôi. Cô nhắm mắt lại giống như có thể nhìn thấy phòng học cấp hai kia, cô ở bên cạnh cậu ta, hai người tươi cười trò chuyện; giống như có thể nhìn thấy con đường từ trường học đến nhà ga in hằng dấu vết cô và cậu ta đã đi qua; giống như có thể nhìn thấy cô cầm bánh nướng, đi cùng cậu ta đến lớp học thêm. Lý Thanh Chiếu nói: Cảnh còn người mất mọi chuyện trôi đi, chỉ còn nước mắt thành dòng.

Tống Doanh trước sau cũng không hỏi Mạnh Xuyên Giác câu hỏi kia, có lẽ là bởi vì không có cơ hội: sau khi chia tay bọn họ không gặp nhau nữa, thỉnh thoảng nhìn thấy ở hành lang, cũng chỉ là gật đầu đi qua, thật sự biến thành “sơ giao”. Có lẽ cũng vì cô không dám hỏi: Nếu, chỉ là nếu, nếu Mạnh Xuyên Giác nói đó bất quá chỉ là tình cảm ngây ngô, mông lung, là một sai lầm mỹ lệ, là thủ phạm làm chậm trễ việc nâng cao thành tích, là sai lầm của tuổi dậy thì, là quả táo xanh chưa chín… Nếu cậu ta nói như vậy, cô phải làm sao bây giờ?

Cô thà rằng tin tưởng, để mình trả giá mọi thứ mà không hối hận, chứ cũng không muốn để tình cảm chân thành tha thiết đã qua trở thành một hồi chê cười. Đúng vậy, khi đó cô quá nhỏ, nhưng đến tột cùng khi nào mới là trưởng thành? Chẳng lẽ quả táo chín, thì nhất định có thể ăn, nhất định ngon sao? Nếu vậy, thì vì sao ở "người lớn", cô lại không nhận ra bao nhiêu tình cảm thật?

Cô lắc đầu, Nietzsche nói, cho dù cuộc sống có là một giấc mộng, cũng phải có mùi có vị mà hoàn thành. Tình yêu say đắm của cô cho dù trong mắt người khác là ấu trĩ vô căn cứ, thì với cô vẫn rất ý nghĩa.

Vậy là đã đủ, không phải sao?

Chúng ta còn nhỏ, chờ khi sương phủ cây rừng, đậu đỏ đã chín, nếu không trung chưa thay đổi, mây trắng chưa thay đổi, cậu chưa thay đổi, tôi chưa thay đổi, thì khi đó chúng ta hoàn thành giấc mộng này!

Những lời này là lời từ chối hoàn mỹ nhất, từ ngữ văn hoa chỉ là vì che giấu một nội hàm: chúng ta đều sẽ thay đổi. Tình yêu không phải để mặc nó chờ nó thay đổi, mà là tiến lên nắm bắt nó, không cho nó trốn thoát.

Có lẽ yêu sớm sở dĩ trở thành yêu sớm, chỉ là bởi vì ở lứa tuổi kia, cô và cậu ta không nắm được bất cứ thứ gì, bao gồm lẫn nhau. Bởi vì bọn họ thậm chí còn không nắm bắt được tương lai của mình.

Bởi vì, bọn họ chỉ có vận mệnh làm bạn với nhau một đoạn đường.

Có đôi khi… có đôi khi, mình sẽ tin tưởng tất cả mọi thứ đều sẽ có kết cục. Gặp nhau xa nhau, đều có đôi khi, không có gì là vĩnh viễn lưu truyền…

Cho nên, cô không muốn ước hẹn lần nữa, cùng một người khác.

Nếu kết cục không khác đi, vẫn là một giấc mộng thì một lần là quá đủ, không phải sao?

(*) Nhân vật trong tác phẩm Thư kiếm ân cừu lục.