*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiền nương tử vui mừng khôn xiết, bánh củ cải lần trước được chủ tử rất ưng ý, mà mấy ngày nay nhờ đi theo Tam Nữu học nấu ăn, bà nghiễm nhiên trở thành người nói một không nói hai trong phòng bếp: "Vậy ta thay Đại thiếu gia nhà ta tạ ơn Tam Nữu cô nương. Tiếp theo chúng ta làm món gì?"
Tam Nữu không cao, Đinh Xuân Hoa đảm nhận công việc chiên thịt viên, sau khi vớt hơn phân nửa nồi thịt viên ra khỏi nồi, Tam Nữu đưa cho mẫu thân một chén đậu phộng[1] và đậu tằm đã ngâm đủ hai ngày. Đậu phộng, đậu tằm rất dễ nấu, sau khi lấy ra khỏi nồi thì rắc muối và tiêu giã nhuyễn, Tam Nữu nói với Tiền nương tử: "Hai món này phơi khô thì ăn mới ngon. Mẫu thân, người đặt vào trong tủ trước đi."
[1] Đậu phộng (花生)."Tam Nữu tỷ tỷ, cơm nấu xong chưa?" Cái đầu nhỏ của Vệ Nhược Du lấp ló ở cửa phòng bếp.
Tên tiểu tử này có tính cách hoàn toàn khác biệt so với đường ca, Vệ Nhược Hoài muốn biết Tam Nữu hôm nay nấu món gì, trông ngóng đến mức đứng ngồi không yên, vậy mà bề ngoài vẫn nằm sấp trong thư phòng, mặc dù cả ngày không đọc thuộc được một chữ.
Vệ Nhược Du ăn xong bữa cơm trưa thì cùng tổ phụ đi đến nhà Tam Nữu, nghe Tiểu Mạch nói là do người của Triệu gia đến nên Tam Nữu mới nấu tiệc, trước đó hắn cũng đã đi chơi loanh quanh với bọn hài tử trong thôn rồi. Lúc này hắn liền dạo quanh trong viện, con mắt dán vào phòng bếp.
Tam Nữu sống ở Đỗ gia tầm mười năm, lần đầu tiên thấy một hài tử da mặt dày đến độ không biết cái gì gọi là thận trọng, nàng đưa cho hắn một chén nhỏ đựng đậu phộng và hoa đậu tằm: "Rửa tay đi rồi ăn."
"Đệ rửa tay sạch sẽ rồi." Hắn huơ huơ hai tay trước Tam Nữu, nhận lấy chén nhỏ rồi chạy vọt ra ngoài, vừa chạy vừa hô. "Tiểu Mạch, tới đây, ăn thử đồ ngon Tam Nữu tỷ tỷ làm này."
Tam Nữu ngẩn người một chút, vậy mà hắn lại không ăn một mình: "Tiền thẩm thẩm, Nhị thiếu gia nhà thẩm lúc ở kinh thành cũng như vậy sao?"
"Ở kinh thành thì không như vậy." Trong lời Tiền nương tử thoáng lộ vẻ tự hào. "Nói một câu không khoa trương, trừ trong Hoàng cung và phủ của Vương gia thì đồ ăn trong nhà ta cũng được xem là ngon nhất kinh kỳ rồi." Nói xong lại cười ngượng ngùng. "Có điều, đó là khi bọn ta chưa được ăn đồ ăn mà Tam Nữu nấu."
"Tẩu đừng khen nó mãi như vậy." Đinh Xuân Hoa cười nói. "Rau với thịt gà đều rửa xong rồi, con xào đi."
Người dân ở nông thôn thường chỉ khi có khách quý đến thăm thì mới đem gà trống đã nuôi lâu ngày đi gϊếŧ thịt thết đãi, đời sống của nhà Tam Nữu tốt hơn so với đa số thôn dân, thế nhưng qua Tết vào xuân năm nay Đinh Xuân Hoa cũng không làm thịt gà, hay nói đúng hơn là chưa hề nghĩ đến.
Tam Nữu đã thèm thuồng đợi con gà trống nhà nàng lớn lên từ lâu, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này: "Mẫu thân, con chỉ người làm. Trước tiên xào hoa hồi, tiêu và gừng để dậy mùi thơm, rồi cho thịt gà vào, từ từ, gà nhà ta lớn quá, hai con gà này chia ra xào hai lần đi."
"Ta biết rồi, xào một lần nhiều quá cũng không ngon miệng." Đinh Xuân Hoa đã quen với công việc, động tác trên tay thoăn thoắt, sau khi xào thịt gà đến đổi màu thì cho vào rượu gạo, xào đến khi cạn nước, dưới sự chỉ dẫn của Tam Nữu thì bắt đầu bỏ nấm hương, mộc nhĩ, muối, xì dầu và mấy loại gia vị khác, cuối cùng đổ nước vào hơn nửa nồi, đậy nắp lại, bắt đầu hầm gà.
Gà nuôi ở nông thôn phải hầm kỹ, tối thiểu cũng phải hầm trong nửa canh giờ. Tam Nữu bèn nhờ Đại bá nương lăn bột. Đến khi nước trong nồi gần cạn, nàng đổ thêm một bát nước vào rồi tiếp tục hầm thịt gà, đồng thời dán phần bột mì chưa lên men lên trên mép nồi.
Đợi đến khi nước trong nồi sôi, thịt gà được hầm nhừ, phần bánh bột đã cho vào cũng chín tới.
Món gà om nồi đất này ngon nhất không phải ở thịt gà, mà ở bánh bột dán xuôi theo cạnh nồi. Từng lát bánh mỏng thấm nước dùng gà, lại có mùi thơm êm dịu của bột mì và độ dai của bánh, khi thịt gà lên nồi, bánh bột được xếp trong đĩa, Tam Nữu nhịn không được mà nuốt nước bọt.
Đinh Xuân Hoa gắp một miếng thịt đùi gà cho Tam Nữu, Tam Nữu mấp máy miệng, muốn nói: Con muốn ăn bánh bột. Thấy mẫu thân khó hiểu nhìn mình, Tam Nữu đành lên tiếng.
Đinh Xuân Hoa quay người lại, đặt đồ ăn lên trên vỉ ở trong nồi. Trong nồi đổ nước ấm, dưới đáy nồi đun lửa, cứ như vậy, từ giờ đến giờ cơm thịt gà vẫn không nguội.
Hai con gà làm được bốn nồi thịt gà, sau khi tất cả đều được nấu xong xuôi, Tam Nữu ngẩng đầu nhìn Tiền nương tử: "Thẩm thẩm, thẩm thử xem."
"Còn ta thì sao?" Lý Nguyệt Quý không chờ nổi. "Mấy ngày tới chúng ta cùng đi nấu yến tiệc cho người khác, đâu thể để một mình mẫu thân con làm được."
"Từ từ nào, đương nhiên không thể thiếu người với Nhị bá nương rồi." Tam Nữu nói, ánh mắt liếc thấy bên cửa nhà bếp lại lấp ló một cái đầu nhỏ, nàng nhìn kỹ lại, dở khóc dở cười. "Ăn xong rồi sao?"
"Ăn xong rồi. Nhưng mà, nhưng mà không phải một mình đệ ăn đâu, có đại ca đệ cũng ăn nữa đấy." Vệ Nhược Du trả lại cái bát, vịn khung cửa, nhón chân nhìn vào trong nồi. "Bây giờ làm món ngon gì vậy?"
"Đệ đi chơi với Tiểu Mạch đi, nấu xong ta sẽ gọi đệ." Tam Nữu không có biện pháp đối phó với vị Vệ Nhị công tử không hề coi mình là người ngoài này. Ai ngờ Vệ Nhược Du lắc đầu. "Đệ không thích chơi, đệ ở đây phụ tỷ."
"Khục..." Tam Nữu suýt bị sặc nước bọt, nàng ho một tiếng, không nói nên lời. "Phòng bếp nhà ta nhỏ lắm, nếu đông người thì ta phải ra ngoài đấy, đệ nói xem, là ta ra ngoài hay đệ cứ ở ngoài?"
Vệ Nhược Du ngó đầu vào trong, thấy tận cùng trong phòng bếp chất củi than, bên ngoài là thớt, tủ và những vật dụng khác, suy nghĩ một chút: "Vậy đệ không chạy xa đâu, tỷ gọi một tiếng thì đệ có thể nghe thấy."
"Biết rồi, biết rồi." Tam Nữu xem như bái phục hắn.
Thịt viên được chiên sơ trong dầu vẫn chưa chín kỹ, phải cho vào nồi hầm hai khắc đồng hồ. Tam Nữu thấy thịt chín thì bảo Tiền nương tử mang ra, đồng thời giải thích cho bà, tại sao không nên ăn trực tiếp ngay sau khi chiên trong dầu.
Hai nồi thịt viên được đặt trên vỉ, trên vỉ đã không còn chỗ trống, thế nhưng vẫn còn hai nồi thịt viên, Đinh Xuân Hoa không khỏi cau mày: "Hay là đem trữ hai ngày?"
"Chắc không được rồi." Ở đây không có tủ lạnh, nhiệt độ mấy ngày nay cũng không xuống dưới 0 độ, Tam Nữu sợ thịt viên nấu chưa chín sẽ có mùi vị khó chịu, dứt khoát bảo. "Cứ hầm hết cả đi."
Sau khi hầm xong, một nửa nồi chừa cho Tiền nương tử, một nồi chia ra cho hai vị bá nương của Tam Nữu, nửa nồi còn lại thì để dành cho nhà nàng ăn khuya.
Sau khi nấu xong hai món chính, người đứng bếp đổi thành Lý Nguyệt Quý, đợi sau khi món cải trắng và cải xanh xào tỏi băm[2] hoàn thành, Nhị bá nương của Tam Nữu nấu món canh cho tối nay —— canh nấm hương đậu hũ[3].
[2] Cải trắng và cải xanh xào tỏi băm (大白菜和蒜蓉小青菜).[3] Canh nấm hương đậu hũ (香菇豆腐汤).Đậu hũ là mua từ người trong thôn, còn nấm hương là do Tam Nữu đi hái dưới chân núi vào hôm qua. Món canh này rất nhẹ nhàng khoan khoái, là món ăn chay, Đinh Xuân Hoa suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay lại nấu thêm canh trứng?"
"Không cần đâu." Tam Nữu đáp. "Nhược Du, đi gọi thôn trưởng ăn cơm đi, sau đó về thì đệ vào trong bếp ăn nhé?"
"Dạ." Vệ Nhược Du còn nhỏ, tính tình cũng tốt, Vệ tướng còn đặc biệt dặn dò, ở trong thôn khác với kinh thành, chỉ có trưởng ấu, không có "tôn ti", cho nên chỉ cần có đồ ăn, đặc biệt là đồ ăn Tam Nữu làm, hắn đều không để ý đến chỗ ăn cơm. "Mà này, đại ca ta đâu?"
"Nhị thiếu gia đừng lo lắng, giờ lão nô quay về nấu cơm cho Đại thiếu gia." Trong tay Tiền nương tử bưng theo thịt viên, bà cố ý cầm cao hơn để Vệ Nhược Du đừng nhìn thấy, e hắn sẽ theo bà về cùng, ỷ vào chuyện không có Vệ tướng bên cạnh, sẽ ăn uống buông thả không có điểm dừng.
Vệ Nhược Du nghe vậy thì nhướng mày: "Sao phiền phức vậy, cứ gọi đại ca ta tới đây ăn thôi."
Tiền nương tử cười khổ, cuối cùng đã hiểu tại sao Tam Nữu gặp Nhị công tử nhà mình một lần thì rất bất đắc dĩ như thế: "Đại thiếu gia đọc sách ở nhà, lão thái gia có giao bài tập cho ngài ấy, chắc ngài ấy chưa hoàn thành đâu, nếu không, hay Nhị thiếu gia theo lão nô về gọi Đại thiếu gia qua đây."
"Không không không..." Vệ Nhược Du nghe thấy hai chữ "bài tập" thì lắc đầu theo phản xạ, lại nhắc tới bài tập thì bỗng nhớ ra mình cũng chưa làm xong, hắn lập tức phát hoảng. "Tam Nữu tỷ tỷ, đệ phải ăn cơm nhanh thôi, ăn xong đệ còn phải về nhà luyện chữ."
"Giờ biết vội rồi sao." Tam Nữu lắc đầu liên tục. "Đi gọi Tiểu Mạch đi, cho hai đứa ăn trước."
Đỗ Tiểu Mạch cáo biệt các đồng bạn đang ao ước đố kỵ vì hắn có thể qua nhà Tam Nữu ăn cơm, rồi tay cầm tay Vệ Nhược Du đi vào phòng bếp, đồng thời người của Triệu gia cùng với Vệ tướng cũng ngồi vào bàn.
Bên trong đại sảnh bày hai cái bàn ăn, cả bộ đồ ăn và đĩa ăn đều là những món Tam Nữu đã đặt làm lúc trước. Đinh Xuân Hoa vừa mang đậu phộng và hoa đậu tằm vào đại sảnh đã nghe Vệ tướng thốt lên: "Đĩa hình vuông sao?!"
"Phải, nhà chúng ta cố tình tìm nhà máy để nung đấy." Đinh Xuân Hoa cười nói. "Tướng gia, ngài ăn nhiều một chút. Phát Tài, đi lấy rượu đi."
Đỗ Phát Tài định lên tiếng bảo cứ uống rượu Triệu gia đưa tới đi, thấy Đinh Xuân Hoa trừng mắt, ông nhất định phải đứng dậy đi vào phòng Tam Nữu sao?
Mùa thu năm ngoái, kim quế[4] toả hương thơm ngát, Tam Nữu thấy cả người lớn và tiểu hài trong thôn đều đi hái hoa quế, nàng cũng kéo Nhị Nha đi tham gia náo nhiệt. Những nhánh hoa quế thơm ngạt ngào, một lần hái xuống đều rất nhiều hoa. Thế nhưng trà hoa quế cũng có uống bao nhiêu đâu? Chỉ dùng nửa giỏ hoa quế là cùng.
[4] Kim quế (金桂).Kiếp trước nàng từng trải qua dầu máng xối, sữa bột nhiễm độc, gà bị tiêm nội tiết tố, lúc Tam Nữu đến Kỳ quốc, nàng không nỡ nhìn người khác cho gà ăn rau xanh —— không ô nhiễm, thuần thiên nhiên, huống chi là hoa quế.
Tam Nữu suy tư trằn trọc đến nửa đêm, ngày hôm sau lại rủ Nhị Nha đi hái hoa quế.
Uống không hết còn đi hái thêm làm gì? Bởi vì trước khi làm rượu hoa quế thì phải chế biến hoa quế tươi thành hoa quế lộ, tối hôm trước Tam Nữu nhớ ra nhà mình có rượu đế, thế là định đem hết rượu đế ra làm rượu hoa quế.
Lúc ấy Đỗ Phát Tài cực kỳ đau lòng, song Tam Nữu vẫn cứ khăng khăng muốn làm cái gì mà rượu hoa quế, ai khuyên gì cũng không nghe. Vũ lực uy hϊếp sao? Tam Nữu thẳng thừng nói một câu, nếu vậy thì nàng không nấu cơm nữa. Đứng giữa rượu ngon và bụng đói, Đỗ Phát Tài hèn nhát chọn không uống rượu để bụng mình không phải chịu đói.
Ai ngờ Tam Nữu không khiến ông thất vọng. Mỗi ngày sau bữa cơm trưa, Đỗ Phát Tài đều sẽ rót một chén rựou hoa quế nhỏ, vừa uống vừa tâm niệm là phải uống tiết kiệm một chút, còn hơn nửa năm nữa kim quế mới lại nở hoa v.v...
Tam Nữu mang hết rượu đế ra dùng, trong nhà cũng không mua lại, Đỗ Phát Tài sợ chất tử phát hiện hắn có rượu ngon, liền mang rượu giấu ở trong phòng Tam Nữu. Đinh Xuân Hoa bảo hắn đi lấy rượu, vậy chỉ có thể là rượu hoa quế này. Đếm lại thấy chỉ còn bốn vò, mỗi vò độ khoảng năm cân, Đỗ Phát Tài không chút do dự tìm ít vò rượu nhỏ, đổ khoảng hai cân rượu hoa quế ra ngoài.
Đinh Xuân Hoa thấy vậy, nhất thời xạm mặt lại: "Uống hết thì bảo Tam Nữu nấu thêm cho ông."
"Không có hoa quế tươi thì lấy gì mà nấu." Đỗ Phát Tài hừ một tiếng. "Chỉ nhiêu đây thôi, muốn thì uống, không thì vừa hay, ta đem cất lại."
"Ông hẹp hòi vừa thôi." Đinh Xuân Hoa xuống phòng bếp liền nói. "Về sau đừng có làm rượu hoa quế gì đó cho cha con nữa." Xem ông ta có mà uống hay không.
Tam Nữu thầm nghĩ, nếu nàng mà không làm thật thì đến tháng Tám chắc chắn cũng bị chỉ đích danh: "Mẫu thân, người mang thịt ra đi." Trừ đậu phộng và đậu tằm, bất kể chay mặn, bánh bột thì mỗi món đều mang lên hai phần, chờ khi tất cả đồ ăn được bưng ra bàn, cả bàn tròn đều đầy ắp đồ ăn, nhìn đặc biệt phong phú.
Vệ tướng là người có thân phận cao nhất ở đây, ông tiên phong gắp một viên thịt heo cho vào trong chén sứ trắng, những người khác cũng động đũa theo. Đây là lần đầu tiên Triệu gia ăn được món ăn có hương vị thơm ngon thế này, còn ngon hơn đồ ăn của khách lâu trong huyện, không khỏi tò mò: "Mọi người mời trù tử ở đâu vậy?"
"Là trong nhà làm, nếm thử chút nào." Thôn trưởng lên tiếng. "Nếu ngon thì cứ ăn nhiều một chút."
"Ăn ngon." Vệ tướng đột nhiên mở miệng. "Món thịt viên này rất hợp với người răng lợi không tốt như ta."
Đỗ Phát Tài vô thức gắp một viên thịt vào chén của mình, ông chợt nghĩ, không đúng, hai ngày trước không phải Vệ tướng lại nói răng lợi ngài rất tốt, ăn ngon ngủ ngon hay sao?
"Sao hôm nay tổ phụ không về nhà ăn cơm?" Vệ Nhược Hoài đứng ngồi không yên trong phòng, liền khoác áo bào đi xuống hành lang, thấy một mình Tiền nương tử trở về, bèn vội vàng hỏi. "Nhược Du đâu rồi?"
"Nhị công tử ăn rồi." Tiền nương tử đáp. "Đại thiếu gia, ngài chờ một chút, lão nô dọn cơm ngay đây."
"Tên tiểu hài tử này..." Vệ Nhược Hoài chau mày. "Sao mà tổ phụ ——"
"Nhị thiếu gia không có ăn cùng khách nhân của Đỗ gia." Tiền nương tử đáp. "Ngài ấy ăn cùng Tam Nữu cô nương trong phòng bếp, còn có mẫu thân, tỷ tỷ của Tam Nữu, ui, Đại thiếu gia, ngài đi đâu vậy?" Tiền nương tử thấy hắn sải bước ra ngoài thì gọi với theo. "Ngài đừng đi xa, chờ lát nữa còn về ăn cơm."
Truyện được edit và đăng duy nhất ở s1apihd.com Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.