*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vệ Nhược Du run rẩy một chút: "Đệ, đệ, rốt cuộc nhân sinh đại sự quan trọng hay phép tắc quan trọng chứ? Phép tắc phép tắc, lúc nào cũng phép tắc, Đại ca, huynh luôn miệng nhắc tới phép tắc, huynh tin không, lúc đệ thành thân thì huynh còn chưa có ai lấy đâu đấy."
"Nhược Du!" Vệ tướng buông đũa xuống. "Cháu nói chuyện với Đại ca cho đàng hoàng, Tam Nữu lớn hơn cháu năm tuổi, lúc nó cập kê thì cháu mới hơn mười tuổi, làm sao mà cưới người ta, có muốn cưới thì cũng là Đại ca của cháu cưới."
Vệ Nhược Hoài tức đến đỏ mặt, lẩm bẩm nói: "Tổ phụ, người, người đừng nên nói vậy, làm hại thanh danh nữ nhi nhà người ta."
"Ta biết. Ở đây chỉ có ba chúng ta, ta mới nói như vậy." Vệ tướng liếc nhìn Đại tôn tử đang cúi đầu đếm hạt gạo trong chén, trong mắt hiện lên ý cười xấu xa. "Dù sao cũng là lời chúng ta nói qua nói lại mà thôi. Nghe nói Tam Nữu cô nương hiểu biết kinh thư, vóc người xinh đẹp, lại có tài nấu ăn ngon, nói không chừng đã sớm định thân rồi."
"Đúng, đúng là thế thật." Vệ Nhược Hoài đơ người, nếu không phải nãy giờ Vệ tướng cứ nhìn chằm chằm hắn, ông cũng sẽ không phát hiện ra.
Trên mặt Vệ Nhược Du hiện lên sự thất vọng: "Định thân sao? Vậy thì tiểu gia cháu lại khônng thể làm ra chuyện cường thủ hào đoạt được." Hắn uống cạn chén cháo, thấy tuyết đã ngừng rơi. "Tổ phụ, hôm nay cháu đi tìm Đỗ Tiểu Mạch chơi được không?"
"Đi đi, nghỉ ngơi một hôm, mai bắt đầu đọc sách cùng Đại ca cháu." Trước kia Vệ tướng là sư phó của hoàng tử, dư sức dạy dỗ hai đứa tôn tử này, Vệ Nhược Du nghe xong, than thở một tiếng, lại gọi gã sai vặt canh giữ ngoài cửa. "Mang kẹo ở trong phòng ta ra đây đi."
"Lát nữa cháu tự đi lấy đi." Vệ tướng nói. "Hài tử trong thôn đều không có tuỳ tùng, Nhược Du, nếu cháu thật sự muốn chơi cùng Đỗ Tiểu Mạch thì đừng khoe khoang chuyện trong nhà ra."
"Tổ phụ yên tâm, Nhược Du tự biết chừng mực." Ngoại tổ phụ của Vệ Nhược Du chỉ là một vị quan nhỏ, hạ nhân trong nhà tính đi tính lại cũng chỉ đôi ba người, mỗi lần hắn về nhà ngoại tổ phụ, phụ mẫu đều dặn dò rất kỹ càng, ngay cả đồ ăn không hợp khẩu vị cũng không được phép thể hiện ra ngoài.
"Nhược Hoài có muốn ra ngoài dạo chơi không?" Vệ tướng thấy Đại tôn tử của ông nhìn ra bên ngoài.
Vệ Nhược Hoài vừa định nói có, chợt nhớ tới cô nương xinh đẹp duyên dáng kia có khả năng đã định thân rồi, chẳng biết tại sao có một nỗi buồn dâng lên trong lòng, bèn lắc đầu đáp: "Cháu còn chưa dọn sách vở, không đi đâu." Nói xong thì đứng dậy cáo từ tổ phụ, quay về thư phòng thu dọn đồ đạc.
Trận tuyết ngày hôm qua rất lớn, đến tối vẫn chưa ngừng, nhi tử của trưởng thôn đi đến từng nhà thông báo rằng hôm nay học đường sẽ không nhập học. Đỗ Tiểu Mạch vừa ăn xong liền chạy tới nhà Tam Nữu, vừa vặn gặp Vệ Nhược Du ra khỏi nhà.
Hai tiểu hài một đứa sáu tuổi một đứa năm tuổi, trên người Vệ Nhược Du không toát ra khí thế ép người của con cháu thế gia, Đỗ Tiểu Mạch tính tình hoạt bát, lại vì đối phương nhỏ hơn mình, hữu ý vô ý lại nhường nhịn Vệ Nhược Du, không bao lâu sau, hai tiểu hài liền trở thành hảo bằng hữu.
Tam Nữu mang một cái rổ nhỏ, xách cuốc nhỏ trong tay ra ngoài, hai tiểu hài liền lẽo đẽo theo sau: "Tam Nữu tỷ tỷ, tỷ đi làm gì vậy?" Vệ Nhược Du hỏi.
"Đi hái nấm hương trên núi, hai đệ đừng đi theo ta." Tam Nữu nói. "Tiểu Mạch, mang Nhược Du vào thôn chơi đi."
Từ nhà nàng đi về hướng tây bắc khoảng một dặm đường, băng qua ruộng lúa mạch là một ngọn núi cao. Kỳ thật núi không cao lắm, song nối tiếp mấy chục dặm, núi này rộng như thế nào thì Tam Nữu cũng không rõ, dù sao nàng đầu thai đến thôn Đỗ gia đã mười năm, chưa từng thấy người ở phía bên kia sườn núi đi qua, cũng không nghe nói trên núi có người ở. Vì vậy mà sản vật ở trên núi rất phong phú, cây hạt dẻ, cây kim quế, cây dâu tây dại, dù sao chủng loại rất nhiều, mọc rất rậm rạp, đúng như câu "khao sơn cật sơn[1]".
[1] Khao sơn cật sơn (靠山吃山): ở núi thì kiếm ăn và sống dựa trên nguồn tài nguyên trên núi.
"Đệ có thể hái giúp tỷ." Vệ Nhược Du nói xong, Tiểu Mạch liền nhìn sang Đinh Xuân Hoa đang băm rau cho gà ăn. "Tam nãi nãi, cho cháu một cây cuốc."
"Tam Nữu đi một lát là về." Đinh Xuân Hoa đáp. "Hai đứa còn nhỏ, trên đường có bùn, không dễ đi đâu, ở nhà chờ đi."
Đỗ Tiểu Mạch nói: "Trên đường không có băng tan, lấy đâu ra bùn. Tam nãi nãi lười đi lại thì nói thẳng, cháu tự đi lấy. Nhược Du, chờ ta." Nói xong thì co cẳng chạy về phía kho nông cụ trong nhà Tam Nữu.
Tam Nữu nhịn không được mà thở dài, thật muốn lôi Đỗ Tiểu Mạch qua đánh một trận: "Nhược Du, y phục này của đệ không thích hợp, nếu đệ muốn lên núi với ta thì trở về thay đoản đả[2] đi, ta ở đây chờ đệ."
[2] Đoản đả (短打): quần áo chẽn.Vệ Nhược Du đang mặc Khúc Cư[3], hoàn toàn không hợp leo núi, về đến nhà hắn mới biết trong tủ mình không có đoản đả, liền tức giận rống lên với tiểu nha hoàn: "Có nhiều y phục như vậy thì có tích sự gì?"
[3] Khúc Cư (曲裾): một kiểu Hán phục.Tiểu nha hoàn muốn nói đoản đả là y phục của con nhà nghèo, nhưng lời đến khoé miệng thì đổi lại: "Thiếu gia, hay người mặc trang phục cưỡi ngựa nhé?"
"Cũng được." Vệ Nhược Du suy nghĩ một hồi, thay đổi thành y phục cưỡi ngựa soái khí.
Hôm nay tuy mặt trời ló dạng, nhiệt độ không cao, rắn trên núi lại tiếp tục ngủ đông, động vật cũng cuộn mình trong ổ không ra ngoài, dù vậy Tam Nữu cũng không dám mang hai hài tử lên núi.
Cả ba đứa nhóc đến dưới chân núi, dùng cuốc xúc tuyết trên mặt đất, hái đủ ba rổ nấm hương thì trở về nhà. Trên đường trở về, Vệ Nhược Du không kìm được mà hỏi: "Tam Nữu tỷ tỷ, nấm hương có thể xào lên ăn à?"
"Nấm hương hầm cùng thịt gà sẽ rất ngon." Tam Nữu trả lời. "Qua mấy ngày nhà ta xong việc, để Tiền nương tử đến chỗ ta, mấy ngày nay thì cứ học làm vài món đơn giản, để thẩm ấy thành thạo đã."
Mấy ngày nhìn thì rất dài, đối với Tam Nữu cũng chỉ là vài bữa cơm mà thôi.
Ngày hai mươi chín tháng Giêng, mặt đất còn chưa kịp khô ráo thì bầu trời lại âm u. Sau bữa cơm trưa, Vệ tướng đã quen với hàng xóm láng giềng, mặc áo bào ngồi trong đại sảnh nhà Tam Nữu, uống chén trà xanh, ăn đậu phộng mà Tam Nữu rang, cùng trưởng thôn nói chuyện phiếm.
Buổi chiều người của Triệu gia sẽ đến đưa sính lễ, dựa theo phép tắc trong thôn, trong nhà có việc hiếu hỉ thì phải mời người đức cao vọng trọng trong thôn qua nhà. Lúc Đỗ Đại Ni thành thân, người Đỗ gia mời đến chính là phu tử dạy học trong thôn, đến Đỗ Nhị Nha thì thành Vệ tướng. Mà thôn trưởng qua là chuyện công việc, cũng đâu thể để Đỗ Phát Tài tự mình ra chào hỏi thông gia tương lai.
Các lão đầu nhiệt tình trò chuyện, đột ngột nghe mùi thịt ngọt ngào, Vệ tườn vô thức nhìn về phòng bếp: "Tam Nữu đang ở trong bếp sao?"
Trưởng thôn hỏi tiếp: "Tam Nữu chuẩn bị nấu gì vậy?"
Năm ngoái vào độ ngày mùa, trưởng thôn may mắn nếm qua đồ ăn mà Tam Nữu mang ra đồng cho phụ mẫu, từ đó về sau, người trong thôn Đỗ gia đều học theo cách dùng mỡ heo xào rau. Bọn họ sợ thịt heo tăng giá, một thôn có bảy tám chục hộ, là ba bốn trăm miệng người, tất cả mười phần ăn ý giấu giếm chuyện dùng mỡ heo xào rau. Mấy ngày trước Tam Nữu ồn ào cãi vã với Nhị quả phụ, Nhị quả phụ cũng không có truyền sự tình này ra bên ngoài.
Tam Nữu cũng không nói nên lời với người thôn Đỗ gia, có cần cực phẩm như vậy hay không?
"Hôm qua nó kêu ta lên huyện mua mười cân thịt heo, còn gϊếŧ hai con gà trống, chắc là đang nấu thịt heo với gà rồi." Đỗ Phát Tài chưa từng bận tâm khuê nữ nấu món gì, dù sao cũng đều ngon cả.
"Vậy chúng ta có lộc ăn rồi." Khách đến không về, trưởng thôn cùng Đại bá, Nhị bá của Tam Nữu phải ở lại tiếp khách. "Đêm nay Tướng gia đừng về, tay nghề Tam Nữu rất tốt đấy, đồ ăn nó làm có khi ngài còn chưa ăn qua ở kinh thành đâu."
"Ta biết mà." Vệ tướng cũng rất chờ mong, song vẫn đứng dậy. "Ta về nhà thay y phục khác." Ông mặc áo bào rộng, đi qua đi lại rất vướng víu, thực sự không oai nghiêm.
Trưởng thôn cũng phát hiện y phục của mình không hợp để uống rượu buổi tối: "Ngài chờ một lát."
"Biết đôi, biết rồi." Vệ tướng về nhà đổi y phục, bảo quản gia gọi bà nương qua. "Tam Nữu bắt đầu nấu tiệc, bà qua đó giúp đỡ một tay."
"Vâng, lão nương đi ngay." Tiền nương tử đeo tạp dề vào, bước qua nhà Tam Nữu. Bước vào nhà thấy Tam Nữu đang rửa rau, bà liền giành lấy. "Để đấy cho ta, cô nương nghỉ tay đi."
Người đưa sính lễ có thể đến bất cứ lúc nào, Nhị Nha cũng không dám ra ngoài hóng hớt. Hai đường tẩu của Tam Nữu có hài tử trong nhà nên không thể rời đi, bây giờ trong phòng bếp chỉ có Đinh Xuân Hoa, hai trục lí[4] và Tam Nữu. Đại bá nương thì nhào bột mì, Nhị bá nương thì chặt thịt, Đinh Xuân Hoa đang rửa gà, Tiền nương tử qua nhà thật sự giúp Tam Nữu nhẹ nhõm hơn nhiều.
[4] Trục lí (妯娌): chị em dâu.
Tam Nữu hỏi: "Mẫu thân, bốn món chính, hai món phụ với một món canh có đủ hay không? Mỗi món làm hai chậu."
"Gần đủ rồi, có thể ăn bao nhiêu chứ." Đinh Xuân Hoa đáp, dừng một lát. "Không thì con cứ làm thêm, không đủ thì thêm vào, dù sao cũng đừng để người ta nghĩ nhà mình hẹp hòi."
Tiền nương tử mấp máy khoé miệng, thầm nghĩ bốn món ăn thì sao mà đủ. Có điều, nàng nhớ mình đến đây để học nấu ăn, lời đến cổ họng thì nghẹn lại, vẫn không nói gì.
Mùa đông trời rất nhanh tối, Tam Nữu đoán chừng người của Triệu gia khó mà tới quá bốn giờ, ai ngờ vừa qua giờ Mùi, Tiểu Mạch lôi kéo đồng bạn mới là Vệ Nhược Du chạy vào: "Tam Nữu tỷ tỷ, người Triệu gia tới, cõng theo hai con heo, một con dê."
"Hai con heo?" Bốn người lớn và một đứa nhỏ trăm miệng một lời.
Vệ Nhược Du không rõ tại sao mọi người lại kích động như vậy: "Đúng vậy, con heo đấy lớn lắm, gia gia Tiểu Mạch nói có khi nặng hai trăm cân đấy."
Người Kỳ quốc không có đồ ăn cho heo, heo nặng hơn hai trăm cân thì phải nuôi ít nhất một năm: "Mẫu thân, người ra ngoài xem thử, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Đinh Xuân Hoa lau tay, cởi tạp dề bước ra ngoài, thấy trưởng thôn đang tới trò chuyện với người Triệu gia. Nhìn cách ăn mặc của đối phương, đây hẳn là chủ sự. Chờ hai người nói xong, Đinh Xuân Hoa sai Tiểu Mạch đi gọi ông ấy.
"Bọn họ thấy mang một con lợn thì khó coi quá, nên đành mang hai con." Thôn trưởng đến giải thích. "Dù sao một con lợn không tốn bao nhiêu đồng tiền, mang đến cũng đến rồi, cứ yên tâm nhận đi. Trường hợp xấu nhất thì tới ngày lại mặt, cứ bảo Tam Nữu nấu thêm mấy món, của bà đây." Ông đưa cho bà một cái hầu bao mới tinh. "Bạc sính lễ của Triệu gia."
Đinh Xuân Hoa lần sờ, có vẻ là hai thỏi bạc. Bà cầm hầu bao đi vào trong phòng Nhị Nha, thấy nàng thì nói: "Năm ngoái nhà mình mới xây lại, trong tay ta với phụ thân còn không còn bao nhiêu tiền, con cầm lấy đi." Bà rút ra một thỏi bạc. "Đến Triệu gia muốn ăn cái gì, muốn mua cái gì thì bảo Triệu Tồn Lương mua cho con, hai lượng bạc này con tự giữ đi."
"Con không cần." Tất cả đồ đạc, nội thất chăn đệm đều là phụ mẫu mua, Nhị Nha không rõ đã tốn bao nhiêu tiền, song vẫn nhiều hơn so với lúc Đại tỷ xuất giá. "Người cứ giữ mà dùng. Vài ngày nữa cấy mạ, con không về nhà được, người với phụ thân thuê thêm hai người phụ giúp."
"Hai ta không có tiền cũng không cần tiền của con." Đinh Xuân Hoa nói. "Tam Nữu lấy từ tỷ phu của con không ít, cũng đủ cho nhà ta dùng một năm. Đợi đến ngày con lại mặt, chờ người trong thôn nếm qua đồ ăn của Tam Nữu, thanh danh truyền ra, chúng ta có thể đi nấu tiệc cho người khác. Tam Nữu sớm đã tính toán rồi, một trăm văn tiền dùng để mở tiệc, bàn ghế, bát đĩa dùng của nhà ta, một bàn mười văn tiền, không tính hai bá nương của con, một lần chúng ta có thể kiếm được một trăm hai mươi văn."
"Muội ấy chỉ là một tiểu cô nương mà thôi." Nhị Nha nhíu mày.
Đinh Xuân Hoa cười nói: "Sợ cái gì, Vệ tướng đang ngồi ở nhà ta, cho dù ngày kia Thái tử gia có đến, ngoài mặt cũng phải khách khí một chút với phụ thân con. Thôi, ta đi phụ Tam Nữu làm cơm đây." Bà nhét bạc vào tay nàng, còn lại hai lượng bạc thì đến phòng bếp đưa cho Tam Nữu.
Tam Nữu đang nêm gia vị cho thịt nhân bên trong bánh, lại băm nhuyễn hành thái với gừng: "Tiền thẩm thẩm, món ta đang làm gọi là thịt viên[5], chờ một lát thì thêm trứng gà vào, trộn đều lên, phủ một lớp bột củ sen bên ngoài, chiên trong dầu nóng đến khi chuyển vàng, sau đó thì vớt ra rồi đun nhỏ lửa trong nồi xào rau, vậy là hoàn thành."
[5] Thịt viên (丸子)."Chỉ đơn giản vậy sao?" Tiền nương tử đi theo Tam Nữu vài ngày, biết nha đầu này thật sự biết nấu cơm, song mỗi khi Tam Nữu bắt đầu nấu cơm thì Tiền nương tử luôn nghĩ sẽ rất phiền phức, kết quả càng lúc càng đơn giản hơn.
Tam Nữu vừa thêm bột canh vào hỗn hợp bột củ sen trộn nước, vừa nói: "Do thẩm nghĩ quá phức tạp thôi, giống như món thịt viên này, thêm gia vị cho thịt băm, đợi dầu trong chảo sôi thì cho vào, sau đó vớt ra hầm với lửa nhỏ. Mùi vị thơm hơn thịt hấp mà lại không dầu mỡ như thịt nướng, Tướng gia nhất định sẽ thích." Nói đến đây, Tam Nữu dừng lại. "Nhị bá nương, người chặt thịt xong chưa?"
"Con nói thịt heo dùng để nấu ăn nên ta băm nhỏ hết rồi." Nhị bá nương của Tam Nữu là một nữ tử điển hình xem phu quân như trời, Nhị bá bảo bà tới hỗ trợ, bà vô cùng nghe lời, bảo làm cái gì thì làm cái đó, một câu nói nhảm cũng không có.
"...Đây là mười cân thịt đấy." Tam Nữu không khỏi ôm trán. "Đủ cả một chậu to đấy." Chậu thịt là chậu sứ dùng để nhào bột mì, đừng nói là mười bốn mười lăm người Triệu gia đến, có thêm bốn năm người cũng đủ ăn. "Vậy mang chiên hết đi. Tiền thẩm thẩm, vậy thẩm mang một ít về cho công tử nhà thẩm nếm thử."
Truyện được edit và đăng duy nhất ở s1apihd.com Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.