Thanh Âm Của Bắc Hải

Chương Cuối + Ngoại Truyện

Đôi môi mỏng của hắn nhếch lên tạo thành một vòng cung, toàn thân run lên, không phải vì sợ hãi mà là vì phấn khích.

"Thật không ngờ... Tôi lại quên mất... Cô là một chuyên gia hoá học... chế tạo b/om sao có thể làm khó cô được?"

Hắn ta dang hai tay ra, giữa hai lông mày có khí chất tàn nhẫn, đôi mắt nham hiểm trông hung dữ và đáng sợ.

Hắn từng bước tiến lại gần, muốn thuyết phục tôi.

"Cô bình tĩnh chút, Hứa Diệu chưa ch/ết. Người của tôi đã nhìn thấy hắn ở Thanh Thành, còn nhìn thấy có một cô gái bên cạnh hắn."

Tôi nhấn nút không chút do dự, dùng lực làm vỡ kính, gieo mình xuống biển.

Một nửa khuôn mặt của hắn được ánh lửa phản chiếu đỏ tươi, một nửa còn lại chìm trong đêm tối.

Hắn ta giống như một con quỷ bò ra từ địa ngục.

Đến lúc sắp ch/ết vẫn cười lớn.

Dưới ánh lửa, hắn bắn tôi.

"bùm--"

Những con sóng của Bắc Hải đang cuồn cuộn, phản chiếu ánh sáng trong trẻo của mặt trăng, chiếu vào đôi mắt xấu xa của người đàn ông kia.

Viên đạn sượt qua má tôi, ngay lập tức biến mất trong làn sóng dâng trào của Bắc Hải.

Trong ánh sáng của bầu trời trêm, tôi rơi xuống Bắc Hải.

Nước biển tràn vào mũi tôi, cái lạnh đó làm chân tay tôi tê dại.

Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như nhìn thấy Hứa Diệu của mình.

Anh ấy từng bước một tiến về phía tôi, như thể đến để cưới tôi vậy...

Tôi nhắm mắt lại, quyết định bơi vào bờ.

Mang theo Hứa Diệu cùng bơi lên.

Ngày hôm đó, mây và khói tỏa mùi thuốc súng tràn lan khắp mặt biển Bắc Hải, lấn át từng lớp sóng vàng.

Ánh trăng bạc không thể xuyên qua bụi mù, Bắc Hải dường như đã biến mất.

Nhưng giữa khung cảnh tráng lệ, dường như có ai đó đang khe khẽ hát, giọng hát thanh tao thu hút những chú chim biển lạc lối, bay lượn vòng vòng, như thể cố nhân đã trở về.

(Ngoại Truyện)

A Triền thân yêu:

Anh rất nhớ em.

Gió ở Bắc Hải rất lạnh, khi nào em đến nhớ mặc thêm quần áo nhé.

Điều mà anh tiếc nuối nhất là đã quên đưa nhẫn cho em, nếu không kiếp sau, làm thế nào có thể tìm được em?

Anh đang ngủ trong lòng Bắc Hải, bên cạnh có quê hương và em.

Nghe tiếng trẻ con nô đùa, nghe tiếng ngư dân đánh bắt cá, trong lòng không khỏi tiếc nuối.

Nhưng anh vẫn nhớ em nhất.

Anh sợ em sẽ không tìm thấy anh, sợ em sẽ khóc, sợ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.

Đời này anh xông pha chiến đấu, vốn đã quyết tâm đến ch/ết, nhưng vào giây phút cuối cùng, anh vẫn hối hận.

Anh còn chưa được nhìn thấy em tinh khôi trong chiếc váy cưới.

Chiếc nhẫn đó, anh vẫn luôn đeo.

Nếu được trở về, anh sẽ đưa nó cho em, cởi bỏ huy hiệu, lấy em làm vợ.

Nếu như không được, anh sẽ cùng nó mãi mãi nằm dưới Bắc Hải, phù hộ và bảo vệ cho em.

Đừng lại gần anh quá, anh sợ có thể nhìn rõ biểu cảm của em.

Cuộc đời anh vốn không phải chọn lựa, nhưng vì có em, trong phút chốc anh mới do dự.

Bắc Hải gió lớn, sớm về nhà đi nhé.

Anh ổn, đừng mong nhớ.

Hứa Diệu.