Thanh Âm Của Bắc Hải

Chương 11

Có một điều Giang Hồi nói không sai, tôi chưa bao giờ bước ra ngoài.

Tôi đã dành một thời gian dài để xây dựng một chiếc l*иg vàng riêng cho mình, hoàn toàn nhốt mình ở trong đó.

Giới thiệu lại một chút, tôi là Vân Triền Thanh.

Có mạng lưới tình báo lớn nhất thị trường chợ đen.

Bề ngoài chỉ là một quán bar nơi tôi tiếp đón những “vị khách” thân yêu của mình.

Nhưng hiện tại, thời cơ đã chín muồi.

Mười năm trước, tôi là một ngôi sao đang dần nổi lên trong giới hóa học.

Tôi nói đùa với Hứa Diệu rằng, tôi rất thích hợp để mở quán bar.

Trong tiểu thuyết không phải viết như vậy sao? Quán bar là nơi tập trung người tốt kẻ xấu, là nơi có nhiều thông tin nhất.

Bằng cách này, anh ấy ở ngoài sáng còn tôi trong bóng tối, trở thành cặp đôi ăn ý nhất trong thế giới cảnh sát.

Ban đầu, cả hai chúng tôi đều nghĩ đó là lời nói đùa.

Nhưng sau khi Hứa Diệu biến mất, có một số chuyện không bao giờ có thể quay trở lại.

Không nhớ bắt đầu từ khi nào, tôi đã không còn là một người mặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng và đeo kính gọng vàng nữa, bác sĩ Vân hiền lành đã trở thành bà chủ Vân quyến rũ, trên người mặc sườn xám.

Gió thổi bay quá khứ nhưng chưa bao giờ thổi mất được tương lai.

Anh ấy bước đi trong màn đêm sặc sỡ, từng bước hướng về cái ch/ết.

Bên cạnh bờ biển Bắc Hải, tôi mua một căn biệt thự.

Mỗi khi Tết Nguyên đán đến gần, tôi hay đến và một mình ở lại đó.

Tôi mặc một bộ sườn xám sáng màu nhất, trên tay cầm chiếc ly chứa đầy rượu vang đỏ, đứng trước khung cửa kính trong suốt từ trần đến sàn nhà.

Đằng sau khung cửa kính trong suốt cao từ trần đến sàn, có thể nhìn thấy sự bao la vô tận của Bắc Hải.

Bắc Hải yên tĩnh, nhưng trong bóng tối đêm nay, nó đặc biệt rực rỡ.

Người đàn ông kia quàng tay qua vai tôi, giọng trầm thấp và có chút khàn khàn.

"Tôi chỉ muốn xem xem, người phụ nữ mà mọi đàn ông đều nghĩ tới, đẹp đến mức nào."

Tôi cong cong đôi môi đỏ mọng, nhướng mày và mỉm cười.

"Hiện tại, anh có hài lòng với những gì anh đang thấy không?"

Người đàn ông cười lớn, nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối.

"Hahahahaha, bà chủ Vân thật sự rất tuyệt vời!"

Tôi quay người lại, cắn lấy ly rượu, đưa nó đến miệng của người đàn ông kia.

Hắn ta nheo đôi mắt lại nhìn tôi, giống như một con báo đen hung ác.

Sau đó, hắn ta lợi dụng hành động đó của tôi, nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

" Trước khi đến cuộc hẹn, anh không điều tra xem tôi là ai à?"

Tôi đưa tay đón lấy ly rượu, bộ dáng lẳиɠ ɭơ nhìn hắn một cái.

"Bà chủ chợ đen, cũng chỉ là gái m/ại d/âm mà thôi."

Hắn ta tiến lại gần, cúi đầu vô cùng thân mật cọ cọ mũi vào cổ tôi.

"Sao hả? Cô muốn gi/ết tôi?"