Thanh Âm Của Bắc Hải

Chương 9

"Triền Thanh?"

Giọng anh ta có chút run rẩy, loạng choạng bước ra khỏi giường nhưng đã bị tôi ấn vai đè ngồi xuống.

"Có vẻ như tôi đoán không sai, Hứa Diệu mỗi khi nhớ tôi đã hát bài này, bị anh nghe thấy có đúng không?"

Tôi hơi cong mắt lại, nhìn anh ta một cách nghiêm túc.

Anh ta cố bào chữa nhưng tôi chỉ im lặng nhìn anh ta, cuối cùng anh ta cũng đã bị sự kiên định của tôi đánh bại.

Anh ta tựa người vào gối, ánh sáng trong mắt hoàn toàn biến mất.

"Hứa Diệu đã ch/ết."

Mắt tôi chuyển động, không nói lời nào.

Anh ta gục ngã trước tôi, ôm mặt khóc.

"Tất cả là lỗi của tôi...tất cả là lỗi của tôi...lẽ ra cả hai chúng tôi đều có thể sống sót...chính tôi đã hại ch/ết anh ấy..."

Nghe đến đây lòng tôi chợt chùng xuống.

Mặc dù cũng không kỳ vọng gì mấy nhưng cảm giác ánh sáng bị vỡ vụn trước mắt vẫn khiến lòng tôi đau nhói.

"So với trước đây, ở nhiệm vụ cuối cùng này đội trưởng rất nghiêm túc... Anh ấy từng làm mọi việc với quyết tâm phải ch/ết. Nhưng lần đó, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy thận trọng như vậy..."

Anh ta nói với giọng khàn khàn.

"Rất nhiều người đã ch/ết trong nhiệm vụ lần đó, chỉ còn lại hai chúng tôi... Tôi đã giật lấy bức ảnh để xem và quên trả lại cho anh ấy, cuối cùng làm rơi nó xuống căn cứ của kẻ địch..."

Bức ảnh tôi mỉm cười trong tay dường như đang nóng lên, nhưng toàn thân tôi lại cứng đờ như thể vừa rơi vào hang băng.

Anh ta nói rất chậm, nhưng từng lời nói như x/é toạc vết thương chưa được chữa lành của tôi.

"Đội trưởng nói nhất định phải lấy lại bức ảnh, nếu không những người kia sẽ biết và tới tìm em..."

Giang Hồi ngước nhìn tôi, ánh mắt đầy đau khổ và hoảng sợ.

“Là tôi làm mất nó, lẽ ra phải là người đi tìm lại, nhưng đội trưởng nói để tuyệt đối không xảy ra sai sót cứ để cho anh ấy đi một mình… Lúc đó tôi đã bị bại lộ, nên anh ấy nhờ bác sĩ Bắc Hải bên kia làm cho tôi giống anh ấy. Anh ấy tự r/ạch mặt mình rồi đi đến đó…”

Không thể sảy ra sai sót, là vì tôi mà không thể xảy ra sai sót…

Tôi nhắm mắt lại, dường như có thể thấy được sự quyết tâm của anh ấy.

Anh ấy đánh cược một phần nhỏ trên ngàn vạn khả năng cũng không muốn tôi mảy may bị tổn thương một chút nào.

Cho dù cuối con đường là cái ch/ết, anh ấy vẫn muốn bảo vệ con đường trước mặt cho tôi.

Giang Hồi lặp lại từng câu từng chữ như lời của Hứa Diệu khi đó: “Tôi không thể không đi, nếu bọn chúng có được bức ảnh đó, bọn chúng sẽ đi tìm thấy A Triền.”

Giọng của Hứa Diệu run run như thể sợ bảo bối bị đánh cắp mất: “Đừng xuất hiện trước mặt cô ấy, tôi sẽ quay lại.”