Đau Thương Khắc Cốt

Chương 15

Chỉ trong vài ngày, toàn bộ thành phố đã bị đảo lộn.

Tất cả những người từng làm tổn thương tôi đều bị tìm thấy. Sau đó, bọn họ đều phải nhận trừng phạt thích đáng.

Nhà họ Lâm từng tàn nhẫn chối bỏ tôi cũng lâm vào cảnh khó khăn sa sút, phá sản, sau đó t/an cửa n/át nhà.

Cuối cùng, Cố Thâm vào trong ngục, nhìn Thư Tâm Vũ đang quỳ trên mặt đất, hèn mọn cầu xinh anh ấy như một con c/hó.

“Tôi cầu xin anh, tôi đã không còn hệ thống nữa, tôi không thể thực hiện cú nhảy đến những thế giới khác nữa rồi, nếu bị g/i/ết thì tôi thực sự sẽ ch/ết đó.”

"Cố Thâm, nói gì thì nói, tôi cũng ở bên anh lâu như vậy rồi, chúng ta chẳng lẽ không có chút tình cảm nào? Cho dù không có, thì xin anh buông tha cho tôi, như là anh làm phúc tha mạng cho một con ch/ó đi.”

"Cố Thâm, van cầu anh, tôi thực sự không muốn ch/ết..."

Ngày hôm đó, anh ấy sắc mặt bình tĩnh, không yêu không hận, chỉ lạnh lùng vô cảm nhìn Thư Tâm Vũ.

Thư Tâm Vũ ch/ết một cách vô cùng đau đớn. Cô ta chịu đủ mọi loại h/ành h/ạ, tr/a t/ấn trong suốt ba ngày ba đêm. Sau khi ch/ết, x/ác bị ném ra cho chó hoang ăn.

Tôi nhìn linh hồn của cô ta bay lên ngày hôm đó, rồi ngay lập tức bị không gian b/óp vụn, không còn lại gì. Cô ta tồn tại được ở đây là nhờ có hệ thống ràng buộc. Một khi hệ thống của cô ta bị xoá sổ khỏi thế giới này, cô ta cũng sẽ bị xoá sổ theo.

Sau khi mọi việc đã xong, Cố Thâm đi tìm chị Thiến. Những ngày này, t/hi th/ể của tôi được bảo quản bằng tủ đông lạnh, chưa được hoả táng. Cố Thâm quỳ mấy ngày đêm trước cửa, cầu xin chị ấy.

Hotsearch cũng liên tục bùng n/ổ. Dường như chỉ qua một đêm, tất cả mọi người đều nhớ ra tôi là người tốt đẹp như thế nào.

Trên mạng được đăng tải tất cả mọi sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời tôi, quá khứ của tôi và Cố Thâm, những đối xử bất công mà tôi phải nhận,….

Liên tục những bài viết bất bình thay tôi được đăng tải, hoàn toàn trái ngược với hồi đó, khi tôi bị bọn họ b/ắt n/ạt, ch/ửi b/ới, l/ăng m/ạ, thậm chí bắt xin lỗi tất cả mọi người.

Sự thay đổi đến chính tôi cũng cảm thấy nghi ngờ những đau khổ mà tôi phải nhận trước đây đều là tôi tự tưởng tượng ra.

Tôi lặng lẽ quan sát tất cả những điều này. Chỉ là, dù đúng hay sai, đối với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Điều duy nhất khiến tôi vui là chị Thiến đã không bỏ cuộc, chị ấy đã tìm được một bệnh viện tốt nhất cho Nam Nam và bắt đầu điều trị. Các bác sĩ nói rằng tỉ lệ chữa khỏi bệnh của Nam Nam là tương đối cao.

Đây là điều may mắn nhất đối với tôi trong cuộc đời đầy bất hạnh mà tôi trải qua.

Và….tôi có một linh cảm mơ hồ rằng tôi sẽ sớm được rời đi.