Đau Thương Khắc Cốt

Chương 9

Nhưng tất cả những gì anh ấy nhìn thấy chỉ là x/ác ch/ết của tôi.

Đứng bên ngoài đều là người của giới truyền thông, họ lập tức ùa vào, liên tục hướng về phía x/ác ch/ết của tôi mà chụp ảnh. Tôi lơ lửng trên không, nhìn anh ấy đứng cạnh x/ác ch/ết của mình, chợt nhận ra không biết từ khi nào mình đã không còn yêu anh ấy nữa.

"Là giả, tất cả đều là giả!" - Cố Thâm đột nhiên nổi đ/iên, lao tới đẩy chị Thiến ra.

Nhưng chị Thiến đã t/át anh ấy một cái.

"Tại sao cô ấy phải lừa cậu? Cậu tự nhìn xem mình đã làm gì. Cô ấy m/ất rồi. Cậu còn muốn gì nữa?"

Cố Thâm không ngừng lắc đầu, muốn tiếp tục tiến về phía trước, nhưng chị Thiến trực tiếp t/át anh ấy thêm một cái.

Một cái vẫn chưa đủ, hết cái này đến cái khác, đ/ánh đến khi khoé miệng Cố Thâm chảy máu. Tay chị ấy run lên, nhìn những người vẫn đang chỉ mải mê chụp ảnh, tức giận hét lên:

"Các người đang chụp cái gì? Cút ra khỏi đây!"

Chị ấy phát đ/iên đuổi hết bọn họ ra ngoài, sau đó đóng cửa rồi lấy đồ đạc chặn lại.

Trong suốt quá trình này, Cố Thâm vẫn luôn đứng ch/ôn ch/ân tại chỗ không nhúc nhích. Anh ấy nhìn xuống x/ác tôi, m/áu chảy ra từ khóe miệng.

“Chú đứng ở đây cũng vô dụng, dì Vi Vi đã ch/ết rồi.”

Ở phòng bên, Nam Nam chống gậy, khó khăn đi ra ngoài.

Cố Thâm nhìn sang, hơi cau mày sau khi nhìn thấy đôi chân trống rỗng của Nam Nam. Nhưng Nam Nam và chị Thiến đều không để ý đến anh ấy, họ bắt đầu chỉnh trang lại x/ác ch/ết của tôi.

Anh ấy còn muốn làm gì đó, nhưng ngay lập tức, chị Thiến đã mắng anh:

"Cậu đang định làm gì? Tất cả không phải là tại cậu sao, tại sao cậu không nhanh chóng cút khỏi nhà tôi đi?"

Nhưng Cố Thâm chỉ đứng đó không nhúc nhích. Trông anh ấy rất lạ, có vẻ rất đ/au khổ nhưng cũng vẻ mờ mịt.

"Còn không mau cút đi? Muốn tôi trực tiếp ra tay à?" - Chị Thiến mắt đỏ hoe tức giận nói.

“Tôi không hiểu.” – Anh ấy đột nhiên nói. Cố Thâm nhìn về phía chị Thiến, khó khăn mở miệng:

"Tôi đột nhiên thấy rất buồn." - Đôi mắt anh đỏ hoe:

“Rõ ràng là tôi không yêu cô ấy, nhưng… bây giờ tôi cảm thấy như mình sắp sụp đổ vậy.”

“Cậu không yêu cô ấy à?” - Chị Thiến dường như đã nghe thấy một câu chuyện cười nào đó. Chị ấy cúi xuống cười chua xót, cười mà nước mắt chảy dài trên mặt.

Còn Nam Nam thì trực tiếp mang ra một chiếc đĩa DV. Đó là thứ tôi từng có và là thứ duy nhất tôi có thể giữ giữa anh ấy và tôi.

DV chầm chậm phát từ đầu.

"Ha ha, đây là ngày đầu tiên tôi mua chiếc DV này." - Khuôn mặt của cậu thiếu niên Cố Thâm xuất hiện trên màn hình.

Giây tiếp theo, tôi bước vào ống kính từ bên cạnh rồi nhảy thẳng vào giữa màn hình. Tôi trong màn hình mỉm cười hạnh phúc và nói:

"Đây cũng là ngày đầu tiên chúng ta chính thức bên nhau!"

Anh ấy mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi với nụ cười ấm áp:

“Đúng vậy, là ngày quan trọng nhất khi chúng ta hồi tưởng lại khi đã cùng nhau già đi!”

….

Dưới ánh đèn đường, tôi mặc áo khoác màu đen, ngồi xổm bên đường ăn cơm hộp, cả người run rẩy vì lạnh.

"Vi Vi, nhìn đây." - Giọng nói của người cầm DV vang lên, tôi quay đầu lại, nói "ừ" với camera, lại nói tiếp:

"Nữ đỉnh lưu tương lai đang nói "ừ" với anh đấy, Cố Thâm, anh phải cảm thấy hãnh diện vì điều đó đi."

"Được, được, được, anh rất hãnh diện vì điều đó. Nữ đỉnh lưu tương lai đang ngồi xổm bên đường ăn cơm hộp." - Người cầm DV cười vui vẻ, thậm chí còn lắc lắc máy ảnh.



Trong căn nhà trọ nhỏ, tôi đang ngồi khóc, dưới chân là đống giấy tờ. Máy ảnh lia tới mà tôi hoàn toàn không biết gì.

"Đừng khóc nữa, nhìn em này, đều đã bị chụp lại hết rồi.”- Âm thanh của Cố Thâm truyền tới.

Tôi ngẩng lên nhìn, lập tức bật dậy lao tới, đ/ánh anh ấy một trận:

"Xóa đi, Cố Thâm, anh là đồ xấu xa, xoá ngay đi cho em."

Sau đó, máy ảnh rơi xuống, tôi đè lên người anh ấy, liên tục đ/ánh, còn anh ấy cười vui vẻ né đ/òn.



Trong căn nhà thuê, một chiếc bánh lớn xuất hiện trước ống kính. Chúng tôi vui vẻ thắp nến, trên bánh có ghi dòng chữ "Kỷ niệm 1 năm tình yêu". Tôi nói:

“Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm chúng ta yêu nhau, chúc chúng ta năm nào cũng cùng nhau kỷ niệm như năm nay nhé!”

Cố Thâm ở một bên cười hôn tôi, nói:

"Mỗi năm đều sẽ được như hôm nay!"



Trong hình, chúng ta đang cùng nhau cầm một chiếc đĩa CD.

"Đây là CD đầu tiên của chúng tôi." – Tôi nói và chỉ tay vào cái tên trên đĩa một cách đắc thắng.

"Lời là tôi viết."

Anh ấy từ bên cạnh nhảy vào:

“Nhạc là tôi soạn.”

….

Trong ảnh, tôi đang mặc một chiếc váy.

Khoảnh khắc nhìn thấy máy ảnh, tôi xoa tay một cách lo lắng. Tôi nói:

“Đây là lần đầu tiên em nhận được giải thưởng, vẫn còn hơi khẩn trương”.

Anh run rẩy cười:

“Em đừng nói, anh cũng khẩn trương lắm.

Nói xong, anh ấy đặt máy ảnh sang một bên, chạy vào ống kính, vừa ôm hôn tôi vừa nói:

“Hôm nay trông em thật xinh đẹp.”

Tôi ngẩng đầu kiêu hãnh:

“Chắc chắn rồi, anh thật vinh dự khi có được một cô bạn gái có sắc đẹp bất khả chiến bại, dịu dàng, thông minh, xinh đẹp, phóng khoáng, đứng đắn và hiểu biết nhất như em”.

Anh ấy che bụng cười ngặt nghẽo, còn trừng mắt nhìn tôi.



Ngay khi màn hình quay, lần này chính anh ấy là người xuất hiện trong camera. Anh nói trước ống kính:

"Cuối cùng, chúng tôi cũng công khai mối quan hệ của mình với cư dân mạng. Hôm nay tôi đến thăm bạn gái chính thức của mình và xem cô ấy phản ứng thế nào". - Vẻ mặt anh ấy trông rất hạnh phúc.

Sau đó, anh ấy đặt DV sang một bên và điều chỉnh nó cho phù hợp, rồi gọi to:

"Vi Vi!"

Sau đó là hình ảnh tôi đang vội chạy về phía anh ấy trên màn hình. Trên đầu đội mũ che khuất nửa khuôn mặt.

“A Thâm!” - Tôi lao tới, anh ấy dang rộng tay đỡ lấy tôi. Trong khung hình lúc đó, tôi đã khóc.

Anh ấy dịu dàng vỗ vỗ lưng tôi, nhỏ giọng an ủi tôi rồi lau nước mắt cho tôi. Tôi nhón chân vòng tay quanh cổ anh và hôn anh.

“Em muốn gả cho anh.” - Tôi nói.

Hốc mắt của anh ấy cũng đỏ lên, anh ấy dùng sức gật đầu thật mạnh:

"Được."

“Em đã mua một chiếc mạng che mặt ở tiệm áo cưới để dùng cho đám cưới.” - Tôi nói:

“Từ hôm nay trở đi, em chỉ là của anh.”

“Được.” - Anh nhẹ nhàng hôn tôi, đưa tay nên vuốt ve gương mặt tôi:

“Anh muốn em mặc chiếc váy cưới do anh tự tay thiết kế, Vi Vi, chúng ta kết hôn đi.”