Tôi là Bạch Nguyệt Quang của nam chính trong thế giới công lược.
1 năm trước.
Trong phân cảnh Cố Thâm cuối cùng cũng hiểu được lòng mình, mà tôi, đóng vai trò người lái xe đ/âm vào Thư Tâm Vũ.
Ngày hôm đó tôi hoảng sợ xuống xe, nhưng thứ tôi nhìn thấy là ánh mắt đầy hận ý của Cố Thâm, anh nói:
"Tôi sẽ khiến cô phải trả giá!"
Khi mối tình của họ đang cảm động và đẫm nước mắt nhất thì tôi lại bị người mà tôi yêu thương nhất tống vào t/ù.
Mọi người đều là người tốt, chỉ có tôi là kẻ gi/ết người. Rõ ràng là tôi không làm gì cả, tôi thậm chí còn không biết làm thế nào bản thân lại đến được đó.
Nhưng, bằng chứng lại vô cùng chân thực.
Ngày hôm đó tại tòa, tôi thấy anh ấy nói rằng anh ấy muốn tôi ch/ết với ánh mắt lạnh lùng. Trước mắt tôi lại hiện ra khung cảnh anh ấy nắm chặt tay tôi vào mùa đông, đau lòng sợ tôi lạnh mà ôm lấy tay tôi vào ngực.
Anh ấy đã quên.
Anh quên mất có lần anh đứng dưới mưa suốt đêm muốn đòi công lý cho tôi. Anh ấy quên rằng anh sẽ ôm tôi, hôn tôi và chào tôi mỗi sáng. Sẽ đau lòng ôm tôi vào lòng khi tôi bị va phải. Quên mất rằng anh ấy đã rất muốn công khai quan hệ yêu đương của chúng tôi khi anh ấy nổi tiếng nhất.
Thư Tâm Vũ đưa cho anh ấy ăn trái “quên đi” và anh ấy thực sự đã quên hết mọi chuyện giữa tôi và anh ấy.
Sau ngày hôm đó, tôi ngồi tù một năm như mọi người mong đợi, bọn họ thì gắn bó như keo sơn.
Một năm sau, tôi được ra tù.
Vào ngày Cố Thâm và Thư Tâm Vũ đăng thông báo công khai, tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Trong phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều lời mắng mỏ.
“Nhìn không thấy à, chọn lúc người ta cầu hôn để phát sóng.”
"Số lợi nhuận kiếm được, cô có cảm thấy hổ thẹn với lương tâm không."
"Lâm Nhược Vi, chúc cô sớm ngày xuống địa ngục."
Tôi chỉ mỉm cười nhìn vào những dòng đay nghiến này, nói:
"Đúng, là tôi cố ý làm thế đó."
Sau đó lấy ra một bảng giá đã được chuẩn bị sẵn———
Mắng tôi: 5 tệ.
Chỉ định tôi tự mắng chính bản thân theo nội
dung yêu cầu: 20 tệ.
Cười một phút: miễn phí
Khóc một phút: 20 tệ
Vừa cười vừa khóc một phút: 30 tệ
Những nội dung tuỳ chỉnh khác, kính, mời, chờ, đợi.
Lời vừa nói ra, càng có nhiều người m/ắng tôi. Nhiều người vừa nói vừa m/ắng tôi, còn mặt dày muốn thu tiền, nói tôi thèm tiền đến phát đ/iên rồi.
Tôi có thể không phát đ/iên vì tiền sao?
Tôi ngay cả tiền để ăn cơm cũng không có.