Chim Hoang

Chương 19

Do Hứa Kiến Đạt phải rời Tây Xuyên sớm, bữa ăn gia đình dự định vào ngày rằm tháng Giêng cũng phải dời lên trước.

Hai nhà Hứa Nguyện và Trần Nặc quan hệ tốt, dịp lễ Tết thường tụ họp. Đặc biệt khi Hứa Kiến Đạt trở về, thường sẽ dành thời gian đi ăn ngoài.

Hứa Nguyện ngồi bàn học, nghe tiếng Đào Thục Quân gọi điện thoại phàn nàn với Hứa Kiến Lệ ở phòng khách: "Chị đã nói mà, quá đột ngột, căn bản là chẳng chuẩn bị gì cả. Quán nào cũng đặt trước hết rồi, bây giờ bảo đi ăn tối ở đâu?"

Hứa Nguyện nhỏm dậy nghe ngóng động tĩnh, điện thoại đột nhiên rung lên, tin nhắn của Trần Nặc: "Yên tâm, hôm nay anh cũng đi."

Hứa Nguyện miễn cưỡng thả lỏng được một chút: "Được."

Sức khoẻ Trần Nặc yếu, Hứa Kiến Lệ thương con trai, thường không cho phép anh ấy ăn ngoài. Ngay cả bữa cơm gia đình tụ họp, cũng thường không cho Trần Nặc đi.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên trong năm nên bà ấy mới đồng ý cho Trần Nặc đi.

Có Trần Nặc, Hứa Nguyện không còn sợ nữa.

Cô không muốn ngồi một mình trên bàn ăn đối diện với người lớn trong nhà.

Đào Thục Quân nói chuyện với Hứa Kiến Lệ một hồi, cuối cùng hai chị em quyết định nơi ăn tối hôm nay.

"Hôm nay đi ăn lẩu. " Hứa Nguyện vừa đặt điện thoại xuống, Đào Thục Quân đẩy cửa bước vào: "Dì con nói mới khai trương quán lẩu Bắc Nam hay Bắc Bắc gì đó, đang khuyến mại."

Hứa Nguyện im lặng vài giây, gật đầu: "Con biết rồi."

Đây là lần đầu tiên Đào Thục Quân chủ động nói chuyện với Hứa Nguyện sau lần tức giận trên bàn ăn hôm qua.

Như chưa có chuyện gì xảy ra, bà không nhắc đến chuyện hôm qua giận chó đánh mèo lên người Hứa Nguyện, cũng không thể hiện hối hận nhưng Hứa Nguyện hiểu ý bà.

Trong mắt Đào Thục Quân, như vậy coi như xin lỗi, có thể gạch bỏ đi.

Hứa Kiến Đạt vẫn thờ ơ như thường lệ, nằm xem tivi trên ghế sa lon cho đến lúc ra ngoài mới về phòng thay đồ.

Nhà Hứa Nguyện gần trung tâm thương mại, đi bộ chỉ mất 10 phút nhưng Hứa Kiến Đạt vẫn lái xe.

Suốt đường, Hứa Nguyện im lặng nghe Đào Thục Quân và Hứa Kiến Đạt nói chuyện.

Họ dừng xe trước lẩu Bắc Nam, vào phòng riêng, nhà Hứa Kiến Lệ đã tới rồi.

Hôm nay Trần Nặc mặc áo len màu xám tro, da mặt càng trắng bệch, thấy Hứa Nguyện bước vào, vẫy tay: "Ngồi đây."

Hứa Nguyện vừa ngồi xuống, Hứa Kiến Lệ đưa máy tính bảng cho cô: "Dì và anh đã gọi món rồi, cháu chọn thêm vài món cháu thích đi."

Hứa Nguyện vô thức từ chối: "Không cần đâu ạ."

"Dì bảo con chọn thì chọn đi. " Đào Thục Quân đẩy cô một cái: "Đều là người nhà cả, ngại ngùng làm gì. Học anh trai đi, cởi mở tốt hơn."

Bị gọi tên đột ngột, Trần Nặc liếc Hứa Nguyện, đưa máy tính bảng cho cô: "Chọn đi."

Đào Thục Quân đang nhìn, Hứa Nguyện đành nhận lấy máy tính bảng.

Gia đình Hứa Kiện Lệ đã gọi hết món nổi tiếng của lẩu, Hứa Nguyện lướt qua, thấy không cần thêm gì, kéo xuống mục tráng miệng.

Vừa chọn món chè xoài, Đào Thục Quân cau mày: "Mùa này đâu có xoài, toàn hộp đó, đừng gọi món này."

Hứa Nguyện đành hủy món chè xoài.

Tránh những loại trái cây theo mùa, em do dự một lúc rồi chọn bánh socola.

"Socola ngoài tiệm hầu hết dùng dầu cacao, không tốt cho sức khỏe. Anh trai con không ăn được món này." Đào Thục Quân vẫn chưa hài lòng.

Trần Nặc lập tức nói: "Dì, cháu không ăn tráng miệng, em thích thì để em ăn."

Nhưng Đào Thục Quân lắc đầu: "Không được!"

Hứa Nguyện đành gỡ bỏ bánh socola.

Bỏ trái cây và bánh, mục tráng miệng không còn nhiều sự lựa chọn.

Do dự một lúc, Hứa Nguyện vẫn chưa quyết định được, có lẽ Đào Thục Quân đứng sau lưng mỏi chân, bắt đầu phàn nàn: "Không biết tính cách con học từ ai, chọn món ăn chỉ mất có vài phút mà..."

"Cha." Đào Thục Quân mới phàn nàn được nửa chừng, Trần Nặc đột ngột đứng dậy, nhìn về phía chủ vị trí: "Con và em đi chọn cá nhé? Để họ chọn, chọn không đúng thì phiền lắm."

Lẩu Bắc Nam có một điều đặc biệt là khách hàng có thể tự chọn cá.

Khách hàng có thể tự đi chọn hoặc nhờ phục vụ chọn giúp.

Trần Hàm đang nói chuyện với Hứa Kiến Đạt, hoàn toàn không nghe thấy Trần Nặc nói gì, vẫy tay thờ ơ: "Được rồi, biết rồi, cứ đi đi."

Hứa Nguyện đi theo Trần Nặc ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa nghe thấy Đào Thục Quân nói chuyện với Hứa Kiến Lệ: “Trần Nặc nhà em còn bé mà đã hiểu chuyện, còn nhà chị thì lại nhát gan đến đồ ăn cũng không biết gọi.”

“Vậy mà con bé cũng không đưa chị gọi cho.” Sợ bị người lớn nghe thấy, đi xa một đoạn, Hứa Nguyện mới nói: “Em không gọi món thì bảo em nhát gan, lúc gọi món thì không cho gọi. Đây… đây không phải là đang bắt nạt em à?”