Hoạn Quan Mà Thôi

Giới thiệu

Kiến Xương năm thứ 35, vào mùa đông. Lục hoàng tử Đường Khê Giản nhân lúc Quang Đế bệnh nặng, bất ngờ nổi binh phản loạn, vây cung, hoàng đế băng hà trùng với màn đêm buông xuống.

Ngày hôm sau, tổng thái giám tuyên đọc thánh chỉ, truyền ngôi cho lục hoàng tử, quần thần không phản đối, tân đế đăng cơ, sửa niên hiệu Càn Nguyên.

——《Đại Lương thông giám》

-

Sau khi Đường Khê Giản đăng cơ ba ngày, kinh thành đột nhiên rơi suốt một đêm tuyết.

Tuyết lớn trắng xoá phủ kín tường, cuối cùng cũng thoáng che đậy mùi máu tươi trong hoàng cung nhiều ngày qua.

Cung Ly Can tuy vị trí xa xôi, nhưng chưa đến mùa đông đã có cung nhân đưa than tới.

Trong cung Ly Can lò sưởi rực rỡ, vì vậy mãi đến ngày hôm sau đẩy cửa ra, Chúc Khanh Ngô mới phát hiện lớp tuyết thật dày không biết từ khi nào đã phủ kín trong viện Kết Hương cùng gạch xanh trên mặt đất.

Cung Ly Can luôn luôn quạnh quẽ, từ trước ở ba người, sau khi Đường Khê Giản đăng cơ, dọn vào tòa cung điện tôn quý nhất khắp thiên hạ, nơi này cũng chỉ dư lại cậu cùng Ngọc Châu.

Ngọc Châu một mình ngồi ở dưới hành lang, trong tay cầm mấy khối điểm tâm dùng giấy dầu bọc lại, ngẩng đầu nhìn sắc lạnh của trời.

Nghe thấy chỗ cửa truyền đến động tĩnh, nàng xoay người lại, nỗ lực làm ra bộ dáng thường lui tới, hô một câu, “Chúc ca ca.”

Bên trong ấm áp và bên ngoài lạnh lẽo là hai cái thế giới, vì vậy Chúc Khanh Ngô gom lại vạt áo, lúc này mới đi ra.

“Chúc ca ca, buổi sáng ta đi thiện phòng lấy điểm tâm.” Ngọc Châu nói, mở ra giấy dầu trong ta, lộ ra điểm tâm tinh tế bên trong.

“Ngươi cũng ăn.” Chúc Khanh Ngô trước lấy ra một khối đưa cho nàng, lúc này mới tùy tiện cầm lấy một khối táo ăn.

Nhưng mà hôm nay Ngọc Châu lại thái độ khác thường, rõ ràng ngày thường được một cái bánh đều có thể hưng phấn không thôi, hôm nay lại chỉ là ngơ ngác mà nhìn điểm tâm trong tay, như là có tâm sự gì đó.

“Sao vậy?” Chúc Khanh Ngô thấy thế cũng buông xuống điểm tâm trong tay, mở miệng hỏi.

Ngọc Châu do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, thanh âm đột nhiên mang theo vài phần khóc nức nở, nghe vậy trái tim Chúc Khanh Ngô run rẩy, “Xảy ra chuyện gì?”

“Không có.” Ngọc Châu lắc lắc đầu, nỗ lực khắc chế cảm xúc, “Chính là sáng nay ta đi thiện phòng, nghe được bọn họ nói Lý công công đêm qua…… Không còn.”

Chúc Khanh Ngô nghe vậy ngón tay không khỏi run lên, điểm tâm trong tay thiếu chút nữa rớt xuống dưới.

Một trận gió lạnh thổi tới, cuốn vạt áo rũ trên mặt đất lên, rõ ràng là ban ngày, sắc trời lại càng thêm lạnh lẽo.

-

Chúc Khanh Ngô cầm một bầu rượu đi ra khỏi cung Ly Càn, tuyết dày trên mặt đất còn chưa quét, chân đạp lên mặt trên sẽ phát ra tiếng vang “Kẽo kẹt kẽo kẽt”.

Này từng là trò chơi Chúc Khanh Ngô thích nhất vào mùa đông, nhưng mà hôm nay lại không có tâm tình.

Đầu óc đều là lời Ngọc Châu nói, “Lý công công không còn, nghe nói là bệnh cấp tính.”

Lý công công là thái giám tổng quản ở Tư Uyển, cũng cùng cậu là anh em kết nghĩa, trong lúc khó khăn nhất ở cung Ly Càn, là ông ấy trộm sai người đưa tới trái cây.

Chúc Khanh Ngô từ trước đến nay là người có ân tất báo, luôn luôn ghi nhớ ơn nghĩa của người khác.

Cậu cho rằng mình sẽ có cơ hội báo đáp.

Ai ngờ... chỉ trong vòng mấy ngày mà người ta đã vĩnh viễn rời xa thế gian.

Rõ ràng Lý công công vừa qua đời, lập tức phải đưa ra khỏi cung.

Rõ ràng mấy ngày trước ông ấy còn từng nói với cậu rằng, ông ấy đã tự mình cáo lão với tổng quản thái giám trong cung, ngoài cung có nơi chuyên thu dụng thái giám già, ông ấy sẽ ở đó an dưỡng tuổi già.

Ông ấy còn dặn cậu nếu có cơ hội ra cung thì nhất định phải đến thăm ông ấy, lại cùng ông ấy uống một bầu rượu.

Làm sao chỉ trong vòng mấy ngày mà người ta đã không còn?

Chúc Khanh Ngô cầm bầu rượu trong lòng đi vào Tư Uyển, bên trong im lặng một mảnh, thi thể Lý công công được bọc trong vải bố trắng, mấy tiểu thái giám đang chuẩn bị khiêng ra ngoài.

Thái giám không được phép chết trong cung, vốn dĩ trước khi chết phải được đưa ra khỏi cung, nhưng tân đế đăng cơ chưa lâu, trong cung trên dưới chưa được nghiêm túc chỉnh đốn, thêm nữa Lý công công ra đi vội vàng, cho nên thi thể có thể lưu lại cho đến hôm nay.

Chúc Khanh Ngô cũng có thể gặp lại ông lần cuối.

“Chúc công công.” Tiểu thái giám trong viện thấy cậu, lập tức cung kính mà ngừng việc trong tay.

Mặc dù Đường Khê Giản đã đăng cơ nửa tháng, Chúc Khanh Ngô vẫn chỉ là một tiểu thái giám, nhưng người trong cung lại từ trên xuống dưới đối cậu tôn kính hơn.

Rốt cuộc không có ai không biết, cậu đã hầu hạ Đường Khê Giản trong lãnh cung suốt tám năm.

Bây giờ Đường Khê Giản kế vị, cậu tự nhiên cũng đi theo được thăng hạng.

Chỉ là cho dù đã qua nửa tháng, Chúc Khanh Ngô vẫn không quá quen với thái độ của họ đối với mình, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là lặng lẽ bước tới vài bước.

Ngón tay trắng nõn duỗi đến cạnh vải bố của thi thể, run rẩy do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám xốc lên.

Chỉ là cầm bầu rượu trong lòng lại.

Lý công công nói ông ấy cả đời này không còn mong cầu gì nữa, chỉ thích uống rượu, chỉ hy vọng ông ấy một đường đi tốt, trên đường hoàng tuyền đừng quay đầu.

Chúc Khanh Ngô nhìn thi thể được bọc trong vải bố sửng sốt hồi lâu, cho đến khi tiểu thái giám bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, lúc này mới tỉnh táo lại, lùi về phía sau.

Sau đó, khi cậu đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc một trận gió lạnh thổi tới, xốc lên một góc vải bố.

Tiểu thái giám bên cạnh mắt nhanh tay lẹ, vội vàng đè xuống vải bố bị gió thổi tung, nhưng trong mấy giây ngắn ngủi đó vẫn đủ cho Chúc Khanh Ngô nhìn rõ.

Lý công công đã chết hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh mét, môi tím tái, khóe môi còn sót lại vết máu đã khô.

Đây là bị đầu độc, chứ không phải bệnh cấp tính.

Chính là…

Trong hoàng cung này, ai có thể gϊếŧ chủ quản thái giám của tám cục?

Chúc Khanh Ngô hoảng hốt đi ra khỏi Tư Uyển cục, gió lạnh từ đâu thổi tới, ào ào xông vào người cậu màn đêm buông xuống, vừa buốt vừa lạnh.

Trên đường, cung nhân vẫn đang quét tuyết đọng trên mặt đất.

Chúc Khanh Ngô đi qua họ, tất cả đều cúi đầu hành lễ với cậu.

Rõ ràng xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân trên gạch xanh.

Nhưng không hiểu sao, Chúc Khanh Ngô lại đột nhiên nghe thấy được rất nhiều tiếng bàn tán rì rầm.

“Bệ hạ lại đang gϊếŧ người.”

“Trước khi bệ hạ đăng cơ, Càn Minh Điện bị vây quanh ba ngày, tất cả đại thần đều bị gϊếŧ, nghe nói...”

“Nghe nói cái gì?”

“Lưu lão thái phó tức giận mà chết,trước khi lâm chung còn mắng to bệ hạ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa!”

“Sau đó thì sao?”

“Bệ hạ giận dữ, nghe cung nhân bên ngoài điện nói, ba ngày kia, máu trong Càn Minh Điện chảy giống như suối, thẩm thấu gạch vàng trên mặt đất, đến nay vết máu trên gạch cũng rửa không xong.”

“Á, Lưu lão thái phó chính là thầy của bệ hạ.”

“Thầy? Liền huynh đệ cốt nhục tương liên đều hạ gục, huống chi là thầy.”

“Dù sao cũng là thân huynh đệ, bệ hạ nói không chừng còn sẽ nhắm một mắt, nhưng Đại Vu……”

“Đại Vu chính là sứ giả, bệ hạ làm sao dám lăng trì hắn.”

“Tận 3357 đao, liền thiết lập tại Quan Tinh Đài.”

“Bệ hạ tàn bạo như thế, mỗi người trong cung đều cảm thấy bất an, ai biết có thể chịu liên lụy hay không.”

“Hiện giờ đại khái chỉ có Cung Ly Càn là an toàn nhất.”

“Đúng vậy, trừ bỏ cung Ly Càn, nơi nào không có máu tươi.”

“……”

“A Ngô, A Ngô.” Chúc Khanh Ngô phục hồi tinh thần lại, bên tai những âm thanh hỗn độn đột nhiên tan đi.

Chúc Khanh Ngô lúc này mới phản ứng lại đây là thật sự có người gọi cậu.

Cậu ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện là tiểu đậu tử hồi lâu không thấy.

Cậu cùng tiểu đậu tử ở ngoài cung đã quen biết, sau lại tiến cung cậu ấy được phân tới bên cạnh ngũ hoàng tử, mà Chúc Khanh Ngô được phân tới Cung Ly Càn, theo lục hoàng tử.

Tuy rằng sau khi vào cung bọn họ bị phân tới hai nơi khác nhau, nhưng bởi vì tuổi xấp xỉ, lại là đồng hương, cho nên vẫn liên lạc thân thiết.

Lục hoàng tử bị hoàng thượng ghét bỏ, mấy năm khó khăn nhất kia, cũng là tiểu đậu tử thường thường đưa tới các loại đồ vật bọn họ cần, trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn.

Trước đó vài ngày cậu cùng Ngọc Châu vẫn luôn bị nhốt ở cung Ly Càn, đối với chuyện bên ngoài cũng không biết được.

Chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy cung nhân trên đường nhàn thoại vài tiếng.

Cậu có thể suy đoán ra Đường Khê Giản kế vị có rất nhiều người đều sẽ không sống tốt, nếu Đường Khê Giản muốn thanh toán, trừ Quang Đế đã băng hà, đó là vài vị hoàng tử cùng huyết mạch tương liên với hắn.

Tiểu đậu tử là thái giám được sủng ái nhất bên người ngũ hoàng tử, bởi vậy Chúc Khanh Ngô vẫn luôn lo lắng cậu ấy xảy ra chuyện.

Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp ở chỗ này.

“Tiểu đậu tử.” Chúc Khanh Ngô tiến lên một bước, nắm lấy tay người trước mặt.

Tiểu đậu tử năm nay cùng lắm chỉ mười sáu, so với cậu nhỏ vài tuổi, mặc một kiện y phục thái giám màu xanh xám, trên người không có bị thương, chỉ là chợt gầy đi rất nhiều.

Quần áo trên người to to rộng rộng, rõ ràng là bộ đồ mới, lại không hợp người.

“A Ngô.” Tiểu đậu tử mấy ngày nay không biết đã trải qua cái gì, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng mỏi mệt, mới vừa một mở miệng đôi mắt liền đỏ, “Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi.”

“Ngươi……” Chúc Khanh Ngô muốn hỏi tình hình gần đây của cậu ấy, nhưng mà mới vừa mở miệng, liền thấy tiểu đậu tử thẳng tắp quỳ xuống.

“Ngươi làm gì vậy?” Chúc Khanh Ngô nói muốn nâng cậu ấy dậy.

Nhưng mà tiểu đậu tử vô luận như thế nào cũng không chịu đứng lên, ngược lại một người tiếp một người mà dập đầu.

Thực mau, cái trán đó là một mảnh máu tươi đầm đìa.

“Tiểu đậu tử.” Chúc Khanh Ngô vội vàng ngồi xổm xuống, nắm chặt tay cậu ấy, ngăn cản động tác của cậu ấy, “Ngươi đang làm gì vậy?”

“A Ngô.” Tiểu đậu tử lúc này mới ngẩng đầu lên, trán đã bị đập chảy máu, máu chảy xuống dính vào gạch xanh.

“Ta biết thỉnh cầu của ta có bao nhiêu khó khăn.” Tiểu đậu tử nói, nắm chặt vạt áo Chúc Khanh Ngô, như thể nắm lấy một cọng rơm cứu mạng, “Nhưng ta thật sự không biết còn có thể đi tìm ai? Cho nên, cho nên…… Có thể cầu ngươi giúp ngũ hoàng tử hay không?”

Chúc Khanh Ngô nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Cung nhân xung quanh vẫn đang quét tuyết, cúi đầu im lặng, dường như vẫn chưa nhận ra tình huống bên này, nhưng ánh mắt của họ vẫn vô tình nhìn qua nơi này.

Nhưng tiểu đậu tử đã không còn quan tâm, “A Ngô, lục…… Bệ hạ hiện giờ duy nhất còn nghe lời chỉ có ngươi nói, cho nên cầu xin ngươi, có thể cầu bệ hạ không cần gϊếŧ ngũ hoàng tử hay không.”

“Tiểu đậu tử……”

“Tất cả hoàng tử đều đã bị hạ ngục, tam hoàng tử đêm qua đã bị xử tử, tiếp theo, tiếp theo……”

Tiểu đậu tử giương mắt nhìn Chúc Khanh Ngô, ánh mắt đầy bi thương, “A Ngô, cầu ngươi bảo vệ mạng sống của ngũ hoàng tử.”

Chúc Khanh Ngô nhìn tiểu đậu tử dập đầu đến chảy máu, chỉ cảm thấy vô lực, cậu muốn nói: “Ta chỉ là một thái giám thôi.”

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không đành lòng, cậu nhớ lại rất nhiều năm trước, khi cậu mới xuyên qua đến đây, lúc đó Đường Khê Giản đang bị Quang Đế ghét bỏ, bị giam trong cung Ly Càn.

Là tiểu đậu tử đã mang thức ăn và thuốc giấu trong người, nhân lúc lính canh thay ca, từ hậu viện lén lút vào cứu cậu và Đường Khê Giản.

Lúc đó cũng là mùa đông giá rét, tiểu đậu tử sợ bị phát hiện, đã ngồi canh ở bên ngoài cung Ly Càn đến nửa đêm.

Khi trèo tường vào, đôi tay của cậu ấy đã đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng trong mắt lại vẫn tràn đầy nụ cười.

Tuy rằng cậu ấy thấp hơn Chúc Khanh Ngô một cái đầu, nhưng lại giống như một người anh lớn vỗ ngực bảo đảm với cậu, “A Ngô đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi và Lục hoàng tử.”

Nhưng hôm nay, tiểu đậu tử đã không còn như xưa.

Sống lưng gầy gò của cậu ấy giống như một cây cung căng chặt, bắn về phía mặt đất. Một tay nắm chặt vạt áo Chúc Khanh Ngô, một tay khác bị gạch xanh thô ráp mài ra, máu tươi chảy đầm đìa.

“Ngũ hoàng tử……” yết hầu Tiểu đậu tử đột nhiên có chút nghẹn lại, “Trong những năm qua, cho dù người khác có như thế nào, chỉ có ngũ hoàng tử chưa bao giờ xúc phạm bệ hạ, ta mang thực phẩm và thuốc đến cung Ly Càn cũng là do hoàng tử đồng ý, cho nên có thể cầu xin bệ hạ, tha cho ngũ điện hạ một mạng hay không?”

“Ngũ điện hạ tuy chưa bao giờ nói rõ, nhưng ngài ấy thực sự quan tâm bệ hạ, người huynh đệ này.”

“Ngũ điện hạ chưa bao giờ làm tổn thương bệ hạ, cho nên……”

Môi Tiểu đậu tử nhịn không được run rẩy, “Bệ hạ cũng không nên đối xử với ngài ấy như vậy.”

Chúc Khanh Ngô nghe vậy, cuối cùng hiểu ra chuyện gì, vội vàng hỏi: “Ngũ điện hạ thế nào rồi?”

Tiểu đậu tử nghe vậy, hai mắt lập tức đỏ lên, “Ngũ điện hạ bị nhốt vào ngục, xiềng xích xuyên qua xương tỳ bà… Người đã sắp không được rồi.”

Một luồng khí lạnh đột ngột hút vào phổi, Chúc Khanh Ngô chỉ cảm thấy máu trong người nháy mắt bị đông cứng lại.

Cả người lạnh đến đáng sợ.

Loại lạnh lẽo này trong nháy mắt đưa cậu trở về thời điểm trước khi Đường Khê Giản đăng cơ.

Đường Khê Giản chủ động yêu cầu ra ngoài biên cương, một năm khó được trở về một lần.

Những ngày Quang Đế bệnh nặng, Đường Khê Giản sai người đưa mật tin cho cậu, nói ít ngày nữa hắn sẽ về.

Sau khi Chúc Khanh Ngô nhận được tin, liền ngày ngày nhân lúc cung cấm vắng vẻ, lén bò lên nóc nhà cung Ly Càn, như vậy dường như có thể sớm ngày nhìn thấy Đường Khê Giản.

Vào mùa đông vốn dĩ đã lạnh lẽo, đêm khuya càng thêm lạnh.

Chúc Khanh Ngô thường thường cảm thấy mình lạnh đến máu đều đông lại, nhưng lại không muốn trở về.

Vẫn còn ngồi ở đó chờ đợi.

Vẫn luôn chờ đến khi tiếng vó ngựa sắt từ phía bắc vang lên.

Vẫn luôn chờ đến khi ánh lửa sáng rực trời trong hoàng cung, ngọn đèn không tắt ngày đêm.

Vẫn luôn chờ đến khi Đường Khê Giản bước lên ngôi vị hoàng đế, trở thành chủ nhân của thành này, của cả hoàng cung.

Vẫn luôn chờ đến khi cổng lớn cung Ly Càn bị khóa lại.

Mọi người đều hiểu rõ đây là sự bảo hộ, trong thời khắc hỗn loạn như vậy, Đường Khê Giản còn cố ý cử một đội quân canh giữ Chúc Khanh Ngô và Ngọc Châu.

Chúc Khanh Ngô không thể ra ngoài, chỉ có thể dựa vào suy đoán và ngẫu nhiên nghe được những lời thầm thì từ ngoài cung Ly càn để nhìn thấy một chút mưa gió bên ngoài.

Đường Khê Giản lấy cớ ốm đột nhiên vây cung.

Càn Minh Điện tràn đầy máu tươi.

Chém gϊếŧ và ánh lửa không ngừng trong ba ngày.

Quang Đế băng hà, hoàng tử bị giam cầm.

Đại Lương thờ phụng vu thuật, nhưng Đường Khê Giản lên ngôi vua, việc đầu tiên là đem Đại Vu của cả nước lăng trì trên Quan Tinh Đài.

Cảnh tượng hành hình kéo dài khoảng ba ngày, tất cả cung nhân đều phải tận mắt chứng kiến.

Máu trên Quan Tinh Đài đến nay vẫn chưa khô.

Khi Chúc Khanh Ngô nhìn thấy Đường Khê Giản lần nữa, hắn đã thay chiếc long bào màu hoàng kim.

Sau nửa năm không gặp, thân hình của chàng thiếu niên giống như đã cao lên.

Rõ ràng vừa mới qua tuổi nhược quán ( 20 tuổi), nhưng không biết có phải do dính quá nhiều máu tươi hay không, đứng trước mặt cậu lúc này lại thực sự có vài phần uy nghiêm của đế vương.

Chúc Khanh Ngô đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, nghi ngờ và xa lạ, nhưng thiếu niên đế vương mặt như quan ngọc lại dường như mọi thứ vẫn chưa thay đổi.

Đứng cách đó không xa, hắn đưa tay ra, “A Ngô.”

Chúc Khanh Ngô sửng sốt một lúc, cuối cùng vẫn đi qua.

Thiếu niên ôm lấy cậu giống như ngày xưa.

Chúc Khanh Ngô mới phát hiện, mình không biết từ lúc nào, thế mà chỉ tới vai hắn.

“Ta rất nhớ ngươi.” Đường Khê Giản nói bên tai cậu.

Hơi thở ấm áp phả vào tai cậu.

Không biết vì sao, Chúc Khanh Ngô lại đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, như thể đột nhiên bị ném vào một cánh đồng hoang vu đầy tuyết đọng.

-

Chúc Khanh Ngô bưng bánh sữa bò mới làm xong đi về Ngự Thư Phòng.

Khoảng cách giữa cậu và Đường Khê Giản cãi vã đã được ba ngày.

Chúc Khanh Ngô vẫn nhớ rõ ánh mắt mà Đường Khê Giản nhìn mình sau khi cãi vã ba ngày trước.

Tuy không nói gì, nhưng cậu lại rõ ràng hiểu được ý tứ bên trong.

Với thân phận của mình, sao dám làm càn như vậy?

Nghĩ vậy, bước chân của Chúc Khanh Ngô không khỏi chậm lại.

Nhưng rất nhanh, cậu liền lấy lại tinh thần, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ như vậy.

Sao có thể chứ?

Cậu từ khi tỉnh dậy ở nơi xa lạ này đã ở bên Đường Khê Giản, suốt tám năm.

Cậu cùng hắn ở dưới ánh nến mờ mịt học chữ, tập võ, luyện kiếm.

Bên cạnh hắn chịu đựng mưa gió trong cung, những lời công kích âm thầm hay công khai.

Nhìn hắn lớn lên từng chút một, cánh cứng dần.

Nhìn hắn chiếm được lòng thánh nhân, dẫn binh xuất quan.

Chúc Khanh Ngô đôi khi sẽ cảm thấy xa lạ với hắn, nhưng Đường Khê Giản trước mặt cậu dường như mãi mãi là thiếu niên năm nào.

Hắn sẽ che mắt cậu lại, nói với cậu: “A Ngô đừng sợ.”

Hắn sẽ cưỡi ngựa từ biên giới xa xôi chạy về, chỉ để gặp cậu một lần.

Hắn nói: “A Ngô, ngươi mãi mãi là người thân cận nhất của ta.”

Hắn nói: “Giữa chúng ta mãi mãi không cần khách sáo, ngươi có thể nói thẳng với ta.”

Đúng vậy, Chúc Khanh Ngô nắm chặt hộp đồ ăn trong tay, cố gắng bỏ qua cuộc cãi vã ba ngày trước.

Dù sao, bọn họ đã sống nương tựa lẫn nhau tám năm.

Chúc Khanh Ngô một đường đi đến Ngự Thư Phòng.

Vừa đi đến gần, Chúc Khanh Ngô liền thấy Hải Ân, tổng quản hiện giờ của Đường Khê Giản, bước nhanh đi tới.

"Chúc công công." Hải Ân ân cần nói, "Bệ hạ cùng vài vị đại nhân đang ở trong nghị sự, tôi thay ngài truyền tin một chút?"

"Không cần." Chúc Khanh Ngô vừa nghe liền vội vàng nói, "Tôi ở đây chờ là được rồi."

"Được, vài vị đại nhân đã đi vào hồi lâu, nói vậy thực mau liền ra tới."

Chúc Khanh Ngô gật gật đầu, đang chuẩn bị lui về một bên, lại đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng nói vang lên.

"Bệ hạ, cổ ngữ có câu "thưởng phạt nghiêm minh, trị chi tài cũng". Ngài đăng cơ nhiều ngày, hành xử toàn theo lời dạy, có thể nói là thế phạm, duy..."

"Duy cái gì?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, như tiếng sấm từ mây vọt xuống.

"Duy chỉ có..." Người đại thần vừa mới lên tiếng bỗng nhiên run rẩy, "Từ khi đăng cơ người chưa thưởng bất kỳ thứ gì cho thái giám bên cạnh bệ hạ tám năm, thả sống một mình trong cung Ly Càn, này tựa hồ cũng không hợp quy củ, hẳn là sớm ngày..."

Người đại thần nói đột nhiên im bặt, xung quanh tựa hồ đột nhiên tĩnh lặng xuống, chỉ còn lại một chút không khí ngột ngạt.

Chúc Khanh Ngô biết mình căn bản không nên nghe thấy cuộc đối thoại bên trong, hiện tại nên rời đi.

Nhưng hai chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể di chuyển nửa bước.

Hải Ân bên cạnh dường như muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không dám.

Vì vậy Chúc Khanh Ngô có thể rõ ràng nghe được những gì tiếp theo.

Sau một hồi im lặng chết chóc, đột nhiên từ trên cao truyền đến một tiếng cười rất nhẹ, đó là tiếng cười của người trên ngôi cao, vừa lãnh lại đạm, mang theo vài phần miệt thị không chút để ý.

"Không nghĩ tới Trương đại nhân lại để tâm đối với một thái giám nho nhỏ bên người ta như vậy."

Lời này vừa nói ra, liền có "bùm bùm" một tiếng tiếp theo là tiếng quỳ xuống đất.

"Trương đại nhân muốn vì hắn ban thưởng cái gì?"

"Tài sản vô số hay là phong tước?"

"Thần..."

"Trương đại nhân..." Đường Khê Giản lên tiếng ngắt lời ông ta, ngữ khí vừa nhẹ lại chậm.

"Phong thưởng?" Đường Khê Giản thanh âm nghe không ra buồn vui, chỉ là mang theo vài phần trào phúng cùng khinh thường, phảng phất việc mà hắn nói ti tiện giống như đế giày vô tình dính phải bùn vậy.

"Các ngươi có phải hay không đã quên?"

"Người các ngươi nói."

"Bất quá…. chỉ là một cái hoạn quan."