Đường Tư Tư vẫn hết sức run rẩy. Tuy rằng Tử Khiêm là robot thông minh, nhưng trong trường hợp như thế này, vẫn không nên trông cậy vào một con robot thì hơn.
Chỉ là bàn tay cứng rắn và vòm ngực to rộng của Tử Khiêm vẫn có tác dụng nhất định. Nếu anh chàng này là người thật thì sao nhỉ?
À không, chẳng lẽ bây giờ cô nên suy nghĩ đám người bắt cóc bọn họ là ai hay sao? Mẹ của Đường Tư Tư là nhà khoa học nổi tiếng trong nước, là tài sản quý báu của quốc gia…
Tám phần mười là đám người này vì Tử Khiêm mà đến. Cũng phải thôi, ai bảo hắn hoàn hảo thế làm gì? Vấn đề là, nếu vậy thì bắt hắn là được, bắt cô làm gì? Đúng rồi, là vì... bảng thỏa thuận chết tiệt kia!
Đường Tư Tư còn đang u oán thì cả cô và Tử Khiêm đã bị đẩy xuống xe. Hắn vẫn ôm cô thật chặt trong bao tải, nhờ thế, dù bị ném tới ném lui, cô cũng không đau đớn gì.
Lúc cái bao tải được giở ra. Đường Tư Tư trông thấy một đám người áo đen, vest đen, kính đen, đứng trong một căn phòng tăm tối. Xì, tối như vậy, đeo kính râm làm gì? Đóng phim sao? Giả ngầu sao?
Tử Khiêm vẫn vững vàng đứng bên cạnh cô. Một tay ôm eo cô, một tay cho vào túi quần. Bên cạnh bọn họ, trên vách tường còn có một màn hình cỡ lớn.
Tên cầm đầu trong đám áo đen kia thấp tròn, đầu trọc bóng loáng, tháo mắt kính xuống, nói: "Hoan nghênh cô Đường đến chỗ chúng tôi!"
"Chỗ này.. là chỗ nào?" Đường Tư Tư đã lấy lại được một chút bình tĩnh, tuy giọng nói vẫn còn run rẩy.
Tên đầu trọc cười khẩy một tiếng, nói: "Đây là đại bản doanh của tổ chức XX, chúng tôi chuyên kinh doanh mua bán các sản phẩm công nghệ cao".
Không nghi ngờ gì nữa, đám người này là vì Tử Khiêm mà tới.
"Được rồi, các người muốn gì?!"
"Robot thông minh GH520 bên cạnh cô."
"Nếu… tôi nói không thì sao?!"
Tên đầu trọc không nói gì chỉ vung tay lên một cái. Màn hình trên vách đột ngột phát sáng. Đó là phòng khách một căn hộ, mọi thứ đều rất ngăn nắp và chỉnh tề, mẹ Đường Tư Tư, giáo sư Đường Tuyết đang ngồi trên sofa...cắt móng chân!
"Vậy thì sao?"
"Mẹ cô sẽ gặp nguy hiểm!"
"Nguy hiểm chỗ nào?!" Đường Tư Tư đen mặt.
"Chúng tôi đã theo dõi được bà ta, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, là sẽ có người làm việc."
"Nhưng tôi không biết cách bàn giao cho ông…" Tôi còn không biết sử dụng nữa là…
"Cậu ta sẽ tự biết!" Tên đầu trọc chỉ vào Tử Khiêm.
Tử Khiêm vẫn hết sức bình thản siết chặt eo Đường Tư Tư, mở miệng: "Tôi biết, nhưng bây giờ tôi không làm được!"
"Vì sao?!" Tên đầu trọc tức tối.
"Chập mạch" Tử Khiêm vừa nói vừa nhúc nhích mấy ngón tay trên eo Đường Tư Tư, ý bảo rằng cánh tay này của mình đã chập mạch không thể cử động được, cũng không thể rời đi được.
"Đùa!" Tên đầu trọc hung hăng vỗ bàn một cái, hai tên tay sai của ông ta hiểu ý vội vàng xông lên, muốn dùng phương thức thô bạo tách Tử Khiêm ra khỏi Đường Tư Tư.
Đường Tư Tư hốt hoảng dụi đầu vào l*иg ngực Tử Khiêm. Tử Khiêm bình thản đá ra một cước, tên tay sai bên trái ngã lăn ra sàn, tên tay sai bên phải đã chạm vào được cánh tay Tử Khiêm, còn đang cố sức muốn gỡ ra ngoài, thì đột nhiên cả người cứng đờ, mắt trợn trắng, cơ thể giật giật lên mấy cái, rồi bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Tử Khiêm cho tay vào túi quần ấn nút tắt chế độ phóng điện.
Tên đầu trọc thấy tình thế có vẻ không tốt, lập tức ra lệnh cho tất cả những tên còn lại xông lên, đồng thời lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc, nhưng đầu dây bên kia không có ai nghe máy. Ông ta còn đang điên cuồng giận dữ, ngước mắt lên thì đã trông thấy toàn bộ đám tay sai của mình đều đã bò lăn bò càng dưới đất, không đứng dậy nổi.
Ông ta còn trông thấy Tử Khiêm đang cúi đầu nói nhỏ vào tai Đường Tư Tư: "Tối qua to gan lắm kia mà, sao bây giờ lại sợ như vậy? Hửm?"
Đường Tư Tư đỏ mặt ấp úng: "Tối qua gì chứ? Tôi không biết anh nói gì…"
"Cơ bụng tôi sờ có êm tay không, hửm?"
"Không biết, không biết…" Đường Tư Tư quay mặt đi, liên tục lắc đầu.
Tên đầu trọc đen mặt, hét lên một tiếng rồi cũng nhảy lên, nhưng ông ta còn chưa kịp lao đến nơi, thì cửa phòng đã bị đá văng ra, rồi một toán cảnh sát ùa vào áp ông ta xuống sàn.