Cuối cùng thầy giáo hết sức tốt bụng lặp lại câu hỏi một lần: “Em đã đặt cược tiền thi đấu bóng rổ thắng được 100 đô la. Em có thể lựa chọn tiêu sạch nó ở thời điểm hiện tại hoặc là hưởng 5% lãi suất từ ngân hàng trong vòng một năm. Như vậy tổn thất nếu bây giờ em lựa chọn tiêu sạch 100 đô là bao nhiêu?”
Tôi ngơ ngác, “Bây giờ tiêu sạch 100 đôla thì…”
Chu Lịch để quyển sổ ghi chép tới trước mặt tôi, tôi vội vàng theo đó mà đọc: “Một năm sau sẽ có được 105 đô do ngân hàng trả...”.
“Được rồi, ngồi xuống đi, trong giờ học không được làm ồn”.
Tôi như trút được gánh nặng, vừa định ngồi xuống, thì thầy giáo lại liếc mắt nhìn Chu Lịch, hỏi tôi: “Chu Lịch, bạn học nữ bên cạnh em có phải là sinh viên của lớp chúng ta không?”
Tôi còn chưa mở miệng thì các bạn học ở trong lớp đã đồng loạt nói không.
Thầy giáo lại cười lên ha hả: “Thế là bạn gái của Chu Lịch đến đây học ké à?”
Sau đó những người khác ở trong lớp liền bắt đầu ồn ào.
Chu Lịch vô cùng bình tĩnh, đứng lên trả lời: “Đúng là em đến học ké ạ, từ trước đến nay em vẫn luôn thích tiết học của thầy”.
Các nam sinh khác đều à lên một tiếng, “Không tin được”.
“Vì sao lúc trước không gặp cô?”
Tôi thật sự cảm thấy lúc trước không chém chết hắn là mình ngốc.
May mắn là thầy giáo không làm khó hắn, trực tiếp cho hắn ngồi xuống.
Sau đó chúng tôi đều ngoan ngoãn nghe giảng, không nói chuyện riêng nữa.
Lúc tan học, thì Trần Tần quay trở lại.
Chính là người gọi tôi thức dậy vào buổi sáng, anh em tốt của Chu Lịch.
Anh ta trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tôi, “Chu Lịch, thầy giáo có điểm danh không?”
Anh ta ngồi quá gần, tôi lập tức có chút mất tự nhiên dịch sang một bên, “À không có”.
Anh ta ừ một tiếng, sau đó nhìn thấy Chu Lịch bên cạnh tôi, thái độ lập tức trở nên quái dị, “Đây là ai vậy?”
Chu Lịch còn bận gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng của tôi giải thích lý do lỡ hẹn, cho nên không hề ngẩng đầu lên.
“Bạn của tao”. Tôi trịnh trọng giới thiệu, “Chu Tiểu Liên, học ngành Luật”.
“Bạn hả..”. Anh ta gằn từng chữ một mà lặp lại, “Tao chưa từng thấy người bạn này của mày đấy, thì ra mày thích kiểu con gái như vậy à?”
Hì hì, trong lòng tôi mừng thầm, chẳng phải đây là hiệu quả mà tôi mong muốn sao.
Nhưng mà tôi cũng thật sự rất tò mò, ngày thường Chu Lịch không gần nữ sắc đến mức nào, mới khiến cho hắn chỉ ngồi cùng bàn với một nữ sinh, đã khiến cho cả lớp phải xì xầm bàn tán như vậy?!
“Kiểu này không được à?” Tôi thuận thế dẫn dắt anh ta thể hiện cách nhìn về tôi, “Không xinh sao?”
Anh ta cười một chút, “Mày thích thì được rồi, tao có nói không đẹp đâu?”
Mẹ kiếp thật là biết cách nói chuyện, khen tôi một câu thì chết à?
Tiếp đó, Trần Tần đòi tôi cùng đi ăn cơm, lại hỏi tôi một tiếng "bạn gái" của tôi có cùng đi hay không.
Cuối cùng thì Chu Lịch cũng đã phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi bị hiểu lầm, lập tức liếc tôi bằng một ánh mắt cảnh cáo.
Đây là cảnh báo màu cam.
“Cô ấy không phải là bạn gái tao”. Tôi vội vàng phủ nhận, “Chỉ là một người bạn thôi”.
Đương nhiên là Trần Tần không tin.
“Cùng đi đi”. Trần Tần cười nói với Chu Lịch, “Tôi không hề biết Chu Lịch có một người bạn là cô, cô có thể gọi tôi là Trần Tần, anh em của Chu Lịch”.
Chu Lịch: “Ừ”.
Mẹ kiếp, lạnh lùng như thế làm gì, tốt xấu gì cũng là anh em của anh cơ mà?!
Trần Tần thì lại không hề có phản ứng gì, dọn dẹp sách vở cho tôi rồi đi ra ngoài.
Chúng tôi đến căn tin trong trường, thực ra thì chỗ này cũng là nơi dành cho kẻ có tiền, bởi vì ở đây có máy lạnh, có ghế dài, người lại ít, món ăn thì ngon, cho nên bình thường một bữa cũng phải tốn hết hai mươi mấy nhân dân tệ.
Trước kia chúng tôi đều nhất trí cho rằng đến đây ăn là đồ ngốc.
Nhưng lúc đi ra khỏi khu phòng học, tôi liền cảm thấy mắc tiểu.
Vừa vào căng tin tôi đã nhét điện thoại vào trong tay Chu Lịch, “Tôi đi toilet, anh gọi món đi”.
Mí mắt Chu Lịch hơi nhảy lên một chút, nhưng vẫn kiên nhẫn nhận lấy điện thoại của tôi, chỉ là không nói gì.
“Tao cũng đi”. Trần Tần đi theo tôi, còn quay lại nói với Chu Lịch: “Phiền cô gọi thức ăn dùm tôi luôn nhé”.
Mẹ kiếp, thoát khỏi các nam sinh ở trong lớp, bây giờ lại không tránh khỏi người này hay sao?
Chúng tôi cùng nhau đi vào toilet, tôi hồi hộp đến nỗi dạ dày cũng bị đau.
Trần Tần còn ra vẻ hài hước nói: “Còn nói không phải là bạn gái, sao lại đưa điện thoại cho người ta... Cô gái hôm qua cưỡng hôn mày có phải là cô này không?”
“Không phải cưỡng hôn, chẳng qua là bọn tao cùng bị té ngã, cô ấy cũng không phải là bạn gái tao”.
Anh ta lại ra vẻ thâm sâu à một tiếng, khuôn mặt hiện lên một câu ‘ mày cứ tiếp tục ngụy biện đi, tao sẽ không vạch trần mày đâu ’.
Tốt lắm, cái tôi muốn chính là biểu hiện này.
Toilet không có một người nào cả.
Tôi chần chừ theo anh ta vào bên trong.
Củ khoai của anh ta không to bằng Chu Lịch nhà tôi, hì hì.
Anh ta nhanh chóng giải quyết xong, tôi nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước, mò mẫm một lúc cũng xong việc, lúc ra tới bên ngoài Trần Tần đứng ở cửa chờ tôi, nhìn thấy tôi liền cười trêu chọc: “Đi WC mà như đi đánh giặc là thế nào?!”.
Đúng rồi còn gì nữa...